6

452 34 0
                                    

" Anh nói gì cơ?!"- Jimin suýt phụt cơm khỏi miệng. Sang nhà hắn á???
" Sang nhà tôi đi, đằng nào cậu cũng là vệ sĩ của tôi mà phải theo sát Sếp chứ"- Hắn nhíu mày, hai cái má phồng lên. Jimin suýt nữa không ngăn được mình cười
" Ừ thì....thôi cũng đúng, nhưng tôi phải về tắm rửa ăn cơm lấy quần áo đã"- Cậu cười trừ
" Ăn ở nhà tôi đi chứ nhà cậu ngoài canh kim chi ra có cái gì đâu"- Hắn bịt miệng cười
" Giám đốc à, anh đã có bạn gái chưa?"- Cậu lườm hắn
" Chưa"- Hắn trả lời, húp một hụm canh trong thìa
" Anh biết vì sao không? Vì cái tính thích đi chọc người khác của anh đấy, tôi xin phép đi trước. Tôi ăn xong rồi ạ, cảm ơn giám đốc vì bữa ăn hôm nay"- Cậu nhếch mép đứng dậy thỏa mãn nhìn gương mặt tức giận của hắn, này thì suốt ngày trêu tức cậu này
Cậu về nhà là lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Đúng như lời những người xung quanh nói, Suga chỉ làm việc hết buổi trưa còn lại rảnh. Công nhận hắn tài giỏi thật, giải quyết gần hết công việc trong vòng thời gian ngắn như vậy
" Tắm rửa nào"- Jimin cầm khăn tắm, lấy sẵn túi để đựng đồ
Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân các thứ xong là 12h 30, cậu ngủ một giấc để có sức cho tối nay. Vừa ngủ được tí thì điện thoại reo
" Alo..."
" Cậu dậy đi, tôi muốn đi mua sắm"- Cái giọng trầm này chỉ có Suga chứ còn ai
" Thế anh đi đi chứ gọi tôi làm gì?!"- Cậu định dập máy thì bên kia
" Nên nhớ cậu là vệ sĩ, nhắn tin địa chỉ nhà cho tôi. Tôi qua đón"
Thật là...vừa ngủ được có xíu mà
Jimin ra đến cửa thì thấy xe hắn
" Đi thôi, xuất phát nào"- Trông có vẻ ngầu đấy, Suga mặc áo bò quần jean nhìn là biết đồ hiệu đắt tiền, cả cái kính đen và đôi giày nữa. Còn Jimin chỉ mặc đơn giản áo len mỏng và quần dài đen
" Vâng"
Đang đi nửa đường, hắn dừng lại
" Khoan đã, vào đó mua cafe đi"
" Vào trung tâm mua sắm cũng có chỗ mà"- Cậu quay sang hắn nhướng mày
" Không biết nữa...cảm giác muốn mua ở đây"- Hắn nhìn chằm chằm vào cửa hàng
" Jin's cafe"
" Vậy xuống thôi giám đốc"- Cậu tháo dây an toàn, nhìn ra kính chiếu hậu liền bất ngờ. Là.. là anh ấy, người con trai đã cứu cậu hôm trước! Anh nhìn vào cửa hàng, đôi mắt như chứa đựng nỗi nhớ gì đó không thể nguôi ngoai được
" Tôi xuống xe một chút!"- Cậu vội mở cửa xe chạy nhanh ra, sợ nếu không kịp anh sẽ biến mất. Còn Suga cứ ngồi đó nhìn vào cửa hàng mãi, cảm giác có gì đó rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được
" Xin chào, tôi là..."
Tôi là? Tôi là gì chứ?! Tại sao đến đấy mọi thứ như đen kịt lại như vậy. Cơn đau đầu lại kéo đến rồi....

 [Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ