Khoảnh khắc sau khi Jimin nhắm mắt lại và gục xuống trong vòng tay Suga, cậu lại thấy mình tỉnh lại tại một nơi nào đó rất kì lạ. Xung quanh toàn là những cánh cửa, bất ngờ hơn là Jimin thấy Yoongi đang đứng dựa vào một cánh cửa nhìn cậu
" Yoongi! Sao anh lại ở đây? Mà nơi này là đâu??"
Anh không nói gì từ từ tiến lại gần cậu, đặt tay lên vai cậu nói một cách chậm rãi
" Giấc mơ"
" Sao cơ?!"- Jimin bất ngờ, mơ gì mà lạ thế này?
" Em đừng lo, em vẫn còn sống và sẽ sớm tỉnh lại thôi. Trong lúc đó, để em đỡ buồn chán thì anh ở đây cùng em"- Anh cười nhẹ
" Giám đốc thì sao? Anh ấy-"- Nói đến đây cậu lại ngừng lại vì nhớ ra Yoongi lần trước đã tức giận thế nào
Thở dài một cái, anh khẽ xoa đầu cậu
" Vẫn ổn, lo cho em lắm đấy. Em đã làm điều ngốc nghếch lắm biết không? Nếu chẳng may tên kia đâm sâu hơn một chút là em đã....haizz...babo"
" Có cách nào để tôi mau chóng tỉnh lại không?"- Cậu sốt ruột, giờ này hắn chắc chắn đang lo lắng lắm
" Có chứ, chỉ cần bên anh một chút thôi. Anh sẽ đưa em ra khỏi giấc mơ dài này"- Yoongi cười, đưa tay ra trước mặt cậu. Jimin do dự một hồi cũng nắm lấy tay anh, cả hai cùng chạy. Trong phút chốc khung cảnh thay đổi thành một bãi cỏ xanh, đằng sau là khung cảnh mặt trời sắp gác núi
" Đẹp thật....thì ra trong mơ có thể tưởng tượng nhiều thứ tới vậy...."
" Em muốn nghe anh đàn không?"- Yoongi hỏi, tay đã cầm đàn guitar từ lúc nào
" Anh lấy đâu ra cây đàn guitar đó vậy? Nhưng tất nhiên, tôi rất muốn nghe"- Jimin lặng lẽ nằm xuống bãi cỏ nghe anh đàn, hay quá.... giai điệu này rất chân thực, cậu cảm giác mình từng nghe ở đâu đó rồi...nhưng tại sao không nhớ ra được?
" Yoongi này... sao hôm đó anh lại tức giận?"
Anh dừng đàn, quay ra nhìn cậu
" Vì anh yêu em"
" Anh yêu...tôi ư?"- Jimin ngồi dậy
" Phải, từ rất lâu rồi..."
" Nhưng tôi đã...-" Em yêu Min Suga, đương nhiên anh biết điều đó. Nhưng anh sẽ không ép em phải yêu anh, xin lỗi em vì hôm đó anh đã làm em hoảng sợ. Chỉ xin em đừng quay lưng lại với anh, hãy cứ coi anh là bạn, được không?"- Nói ra câu này tim Yoongi cũng đủ tan nát ra trăm mảnh vì vốn dĩ anh mới chính là người yêu của cậu mà.... Phải, họ không phải bạn thân như lời anh Jin đã nói mà cả hai chính là người yêu của nhau. Nhưng trớ trêu thay, anh sớm đã không thể bên cậu được nữa. Cậu quên anh đi cũng là một điều tốt, cậu tìm được người yêu mình thật lòng cũng thật tốt...
" Anh khóc sao? Yoongi à!"- Cậu lấy hai tay ôm mặt anh
" Không đâu, tôi sẽ không ghét anh đâu mà. Tôi sẽ luôn coi anh là bạn, giống như trước đây vậy. Không có gì thay đổi hết nên anh đừng buồn"- Cậu lau nước mắt cho anh, đây là lần đầu tiên cậu có thể chạm vào Yoongi một cách chân thực như vậy...
" Cảm ơn em..."
Bỗng hình ảnh xung quanh cậu mờ dần, chỉ nghe được tiếng anh nói
" Đến lúc trở về rồi, em hãy thật hạnh phúc nhé!"
Jimin giật mình mở mắt, từ từ ngồi dậy
" Giám đốc..."- Cậu thấy hắn đang nắm chặt tay mình
" JIMIN!"- Hắn nghe tiếng cậu liền ngồi bật dậy
" Giám đốc à...."- Jimin sụt sịt
" Em ổn rồi...Jimin à....Anh đã sợ lắm đấy em biết không"- Hắn ôm chầm lấy cậu
" Anh sợ gì chứ?"- Cậu giả vờ trêu hắn
" Sợ mất em, em đã nghĩ gì mà làm vậy? Em đúng là ngốc mà! Thật hết nói, anh-" Em yêu anh!"- Cậu ngắt lời hắn
" Giờ anh định trả lời sao đây? em đã tỏ tình với anh rồi"- Cậu cười nhìn hắn
Hừm....dường như có bầu không khí ngại ngùng sắp lan ra quanh đây rồi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ em
Romantik" Yoongi...đừng rời...xa em'' " Không...không rời bỏ em" Hai bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy nhau