10: Tôi sẽ luôn bên cậu mà

405 32 0
                                    

" JIMIN!"- Người con trai tóc đen áo hoodie hồng cùng chiếc tạp dề đen tiến gần cậu, vẻ mặt rất vui mừng
" Cậu quen họ à?"- Hắn ngạc nhiên
" Chúng ta....quen nhau sao?"- Jimin bối rối
" Ơ kìa ngày xưa chú làm việc ở đây mà, quên anh rồi à? Yoongi, em thì sao?"- Anh chàng liếc qua hắn
" Yoongi? Tôi không phải Yoongi. Tôi là Min Suga, tôi nghĩ anh nhầm rồi"- Hắn nhướng mày, rõ là chưa gặp người này bao giờ mà
" Chuyện gì thế Jin hyung?"- Một người con trai tóc vàng khác bước ra, theo sau là một anh tóc nâu. Họ đều mặc tạp dề như anh chàng kia
" Hoseok à, Namjoon à. Jimin và Yoongi..."- Người tên Jin ấp úng
" Trời ơi Jimin, Yoongi! Hai người đã đi đâu suốt 1 năm thế"- Hoseok và Namjoon đồng thanh
" Khoan đã mọi người! Tôi....gặp tai nạn và hiện tại...trí nhớ của tôi....tôi không nhớ gì cả!"- Cậu giải thích
" SAO?!"- Cả ba đồng thanh
Sau một hồi giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối thì Jimin biết được từ hồi đi học cậu đã làm việc ở đây, thân với 3 người nhất
" Được rồi, anh sẽ giới thiệu lại anh là Kim Seokjin- người đẹp trai nhất thế giới- chủ tiệm"- Jin nháy mắt
" Anh là Kim Namjoon- Người hay bị Jin hyung nói hậu đậu nhất tiệm và cũng là người yêu ảnh- anh làm trong tiệm này cũng từ thời đi học"- Anh chàng cười tươi
" Hi, I'm your Hope, I'm J Hope. Anh được mệnh danh là người luôn mang đến hi vọng và niềm hạnh phúc đến mọi người. Anh là Jung Hoseok và em có thể gọi anh là J hope hoặc Hobi"- Anh chàng cười như tỏa ra sự ấm áp và vui vẻ quanh đây
" Em là Park Jimin, hiện tại em đang là vệ sĩ của giám đốc Min Suga chính là người này"- Cậu chỉ vào hắn
" Tôi là Min Suga, giám đốc của Y.M"- Hắn cười nhẹ, đưa ra danh thiếp
" Vậy thật sự...cậu không phải là Yoongi sao? Vậy thằng bé đâu chứ"- Jin thở dài
" Nhìn giống y đúc mà không phải ư...."- Hoseok vuốt cằm
" Người giống người"- Jimin và Namjoon đồng thanh
" Ồ, chúng ta vẫn giống như trước"- Namjoon cười tươi nhìn cậu, Jimin cười đáp lại. Đúng là có chút kí ức quay trở lại
" Ya Jin hyung, anh đừng đùa nữa bọn em cười lăn ra mất"
" Hobi anh cười đẹp thật''
" Woa, Namjoon hyung chúng ta lại cùng ý kiến rồi''
" Hình như em nhớ ra mọi người rồi, tuy chỉ...một chút thôi.."- Cậu gãi đầu
" Không sao, bọn anh rất vui"- Hoseok xoa đầu Jimin
" Nhưng mọi người biết cái anh Yoongi đó sao?"- Jimin ngạc nhiên
" Ơ hay, nhóc với nó thân lắm sao mà không nhớ cho được?"- Jin bật cười
" T..thân lắm ạ!"- Cậu bất ngờ
" Ừ, lúc nào cũng dính lấy nhau. Tự nhiên....nó lại mất tích thế này"- Jin thở dài, chạy đi đâu một lúc rồi quay về với một tấm hình
" Đây, bọn em chụp ở quán cafe vào hôm em đạt giải taekwondo đầu tiên"- Anh đưa tấm hình cho cậu(* tấm hình nền bên trên nha)
Đúng là anh và cậu rồi, đang rất vui vẻ. Sao Yoongi không nói rằng anh với cậu là bạn? Anh chần chừ điều gì?
" Anh ta...quả nhiên rất giống tôi"- Suga nhìn chằm chằm tấm hình, đầu bắt đầu thấy ong ong
" Em cảm ơn anh và mọi người. Hôm nào rảnh em lại đến nhé"- Cậu cười tươi, cất ảnh vào túi áo
" Nhớ đó nha, anh nhớ chú lắm"- Jin ôm cậu, hai người còn lại cũng chạy lại ôm Jimin
____________
" Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về, tới đây tôi về được rồi"- Cậu cúi người, vừa định đi thì bị hắn kéo lại
" Tôi đưa cậu về hẳn nhà"- Hắn đi sát cậu
" Tôi...không nghĩ trên đời lại có người giống tôi như vậy, cảm giác như nhìn vào gương ý"- Hắn khịt mũi cười
" Tôi cũng không ngờ giám đốc lại giống anh ấy như vậy"- Cậu cười nhẹ
" Thế..anh ấy đâu?"- Hắn tò mò không biết Yoongi đã đi đâu
" Anh ấy....à...tôi cũng không biết nữa"- Cậu nói dối hắn, không thể nói với hắn rằng Yoongi người thân nhất với cậu nhất giờ đã chết rồi...
" T-" Ô, anh nhìn kìa. Khoai lang nướng!"- Cậu hớn hở, mùa đông ăn khoai lang nướng còn gì bằng
" Cho tôi 2 củ khoai lang nướng"- Cậu cười tươi
" Thiệt là..."- hắn lắc đầu cười
" Của anh đây"- Cậu đưa cho hắn, bẻ ra thổi thổi cho đỡ nóng. Còn hắn cứ nhìn củ khoai đớ ra
" Ơ? Không ăn à?"- Cậu thắc mắc, ngon mà nhỉ?
" N..NÓNG!!!"- Hắn rẫy lên
" Trời ạ"- Cậu bó tay, y như con nít
" Anh là Boss baby à? Tính nết gì mà y như trẻ con. Tôi lúc đầu gặp mặt cứ tưởng anh hung dữ lắm cơ"- Cậu cười nhẹ, bẻ khoai ra cho hắn
" Boss baby là sao?"- Hắn nhướng mày, cầm lấy khoai cậu đưa
" Chưa xem phim đấy à. Về xem là biết"- Cậu cắn một miếng khoai
" Này Park Jimin"
" Hửm?"
" Dù sao...tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, đừng lo. Cậu sẽ không phải một mình đâu, hứa đấy"- Hắn cười tươi và Jimin thấy đó là nụ cười đẹp nhất, dù không thấy hàm dưới. Tim cậu đập thình thịch vì câu nói của hắn rồi
" C...cảm ơn anh...tôi cũng sẽ bên cạnh giám đốc và bảo vệ anh thật tốt"- Cậu cười ngại
" Nhớ chịu trách nhiệm với tôi rồi nhé"- Hắn cười, cắn một miếng khoai
" Vâng..."-
Tối hôm ấy, cả khu phố bỗng thấy ấm áp hẳn lên

 [Yoonmin/Sumin]: Không rời bỏ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ