Những tưởng rằng Minh Triệu sẽ nghe lời hơn một chút, chịu ở lại theo dõi vài ngày. Nhưng qua đến hôm sau, nàng liền gọi cho trợ lý đến làm thủ tục xuất viện, mặc kệ Kỳ Duyên có ở bên cạnh nói gì đi nữa. Số lượng công việc thật sự quá nhiều, nàng lại không tìm được bất cứ ai bản thân tin tưởng tuyệt đối." Triệu, kể từ hôm qua anh đã không gọi được cho em? Không có chuyện gì chứ? " - Vĩnh Khoa thật sự vô cùng lo lắng, gọi cho Kỳ Duyên thì đứa trẻ đó bảo chị dâu vẫn đi làm bình thường.
" Có chút bận rộn nên không chú ý điện thoại thôi, không có gì đáng ngại " - đương nhiên là nàng không cho Kỳ Duyên nói lung tung, Vĩnh Khoa nếu như biết được nàng bất tỉnh phải nhập viện sẽ bỏ dở công việc tại Pháp.
" Triệu, công việc ở đây diễn ra khá suôn sẻ. Nếu như không có gì thay đổi, anh sẽ ký kết với họ vào ngày mai " - chuyến đi Pháp lần này quả nhiên thành công ngoài mong đợi, anh ấy thật sự muốn tạo chút thành tích trước mặt nàng.
" Chúc mừng anh, em có việc rồi, có gì gọi lại sau " - tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc trong lúc đã tan ca, giờ này còn ai đến vậy không biết?
" Vào đi "
Những tưởng rằng có một nhân viên nào đó đến, không ngờ người trước mặt xuất hiện lại chính là người Minh Triệu không nghĩ đến. Chuyện gì đây? Tay xách nách mang lỉnh khỉnh đủ thứ đồ đến công ty của nàng để làm gì? Bộ bây giờ thân thiết lắm sao?
" Đoán chắc Bé vẫn chưa về, cũng may Gấu có mua lên đây ít đồ " - nếu như không thể khuyên nàng về sớm, mua thêm một ít thức ăn đến tẩm bổ cũng là một ý kiến hay.
" Nè, tôi nếu như có cảm thấy đói bụng có thể tự đi mua. Bây giờ cũng có dịch vụ giao thức ăn nhanh mà, em không thấy mình làm chuyện dư thừa sao? " - hôm qua ở trong bệnh viện thì hết dặn cái này đến dặn cái kia, bây giờ còn đến luôn công ty của nàng.
" Ở dưới công ty bán toàn những thứ Bé không ăn được, dịch vụ giao thức ăn có đôi lúc cũng khá trễ nãi " - dù sao so với đặt người ta đi mua, Kỳ Duyên vẫn tự tin hơn về khoảng mình nắm rõ khẩu vị của nàng.
" Hôm nay em đến đây là muốn thay mặt anh hai em trông chừng tôi sao? " - chỉ dùng lời nói để tiếp chuyện với Kỳ Duyên, ngoài ra mắt cũng không rời khỏi màn hình máy tính.
" Bé ăn xong Gấu liền về, Gấu cũng không có phiền Bé thêm nữa " - có vẻ như ngày một ngày hai khiến nàng bớt chán ghét mình đi cũng thật khó, dù sao trước đây cũng là do bản thân mình gây ra loại kết cục như bây giờ.
" Anh của em nói đi liền đi ba tháng, bỏ lại cho tôi cả núi công việc. Ok, hội họa tôi cũng có một chút tìm hiểu, nhưng còn về nước hoa, quả nhiên là mù tịt " - trời sinh mỗi người có một điểm mạnh, Vĩnh Khoa giao cho nàng dự án về loại nước hoa mới này quả nhiên có phần không đúng chuyên môn.
" Gấu có thể giúp Bé được không? " - nói về công hay tư cũng nên giúp một tay, thứ nhất có thể giúp anh hai mau chóng sản xuất ra loại nước hoa này, thứ hai cũng khiến nàng đỡ vất vả.
" Sao tôi lại quên mất có một bậc thầy nước hoa ở đây nhỉ? " - nói về lĩnh vực này quả nhiên nàng không nghi Nguyễn về khả năng của Kỳ Duyên, từ nhỏ đứa trẻ này đã có loại năng lực phân biệt tất cả các mùi hương rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc Câu
Fanfiction- Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Minh Triệu dùng ánh mắt câu nhân . Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh , không biết được rằng con cá ngày đó so với Kỳ Duyên ngày nay , ai mới thật sự là ngốc nghếch hơn ai? - Cá cắn câu biết đâu m...