Cánh cửa chịu một lực tác động lớn cuối cùng cũng đã phá ra được, nhìn thấy Minh Triệu ngồi trên lan can ánh mắt xa xăm không hề thực tế, Kỳ Duyên lo sợ nàng sẽ làm chuyện dại dột đã muốn lao nhanh đến." Đừng hoảng sợ, Kỳ Duyên " - vừa rồi lúc bọn họ ở bên ngoài phá cửa, nàng cũng biết rất nhanh Kỳ Duyên sẽ tìm đến khu vực này.
" Chỉ cần leo xuống, Gấu ở ngay bên cạnh Bé. Bé, nghe lời Gấu từ từ thôi..."
Kỳ Duyên không dám kích động nàng, chỉ có thể từng bước tiến đến, hy vọng Minh Triệu có thể nghe được thanh âm của cô lúc này, đã vô cùng hoảng loạn.
" Gấu để cho Bé ngồi đây nhìn thêm một chút nữa có được không? Sau này Bé chỉ có thể nằm trên giường, trước mắt mãi mãi là một bóng đêm tịch mịch "
Khi biết được hậu chấn thương nàng sẽ phải gánh chịu những gì, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi xuống. Không biết có phải bởi vì não bộ của nàng hiện tại tiếp thu không rõ ràng, hay thật chất đã chết tâm, cảm thấy cho dù có khóc đến như thế nào đi nữa, ông trời cũng không ban cho nàng bất cứ sự thương hại nào.
" Bọn họ đều lừa Bé thôi, Bé rất khoẻ mạnh làm sao lại có chuyện? " - không đâu, không một người nào khẳng định chắc chắn nàng sẽ để lại những di chứng đó, số liệu thống kê cũng không hề tuyệt đối.
" Thật chất người duy nhất lừa Bé chính là Gấu, Kỳ Duyên Bé sắp tàn phế rồi, ngay cả mắt của Bé cũng sẽ không nhìn thấy nữa "
Những tưởng đâu nàng sẽ không thể nào khóc được nữa, nhưng khi Kỳ Duyên tiến tới vươn tay kéo nàng rời khỏi lan can, Minh Triệu trong nhất thời không kìm chế được sự ủy khuất dâng lên không kiểm soát. Ở bên trong vòng tay của người đó khóc ngất, không thể nào dừng lại được.
" Bé sẽ không sao cả? Bé sẽ không có chuyện gì hết, Gấu không để cho Bé phải như vậy, không đời nào "
Cho dù có phải lục tung khắp mọi ngõ ngách, cô cũng nhất định sẽ tìm ra đuợc cách chữa trị cho nàng. Tình huống xấu nhất nếu như thật sự xảy ra, Kỳ Duyên cũng không cho phép nàng phải gánh chịu một mình.
Giấc ngủ ngày hôm đó của Minh Triệu có được hoàn toàn từ thuốc an thần, bác sĩ tâm lý kê một đơn thuốc cho nàng bình tĩnh lại. Cô ấy là một người vô cùng có tiếng tăm, nhất định quen biết được những y bác sĩ hàng đầu. Quả nhiên trong lĩnh vực của họ có một người rất giỏi chuyên môn khoa thần kinh, khả năng tạo ra kỳ tích là hoàn toàn có thể.
" Anh ta đang ở đâu? Cho dù cái giá có đắc đến thế nào tôi cũng không từ chối " - chỉ cần có một tia hy vọng, cô cũng không muốn bỏ lỡ.
" Bác sĩ Từ anh ấy quả thật là bác sĩ giỏi, nhưng tháng vừa rồi anh ta xui xẻo bị gia đình bệnh nhân khởi kiện sau một cuộc phẫu thuật thất bại " - người này là bạn rất thân với cô ta, cô ta cũng có thể khẳng định vụ kiện đó hoàn toàn vô lý.
" Anh ta từng phẫu thuật thất bại dẫn đến chết người, cô còn giới thiệu anh ra cho tôi " - ly rượu trên bàn vừa rồi uống dở bị Kỳ Duyên ném xuống sàn, tính mạng con người không thể đem ra đùa giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc Câu
Fanfiction- Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Minh Triệu dùng ánh mắt câu nhân . Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh , không biết được rằng con cá ngày đó so với Kỳ Duyên ngày nay , ai mới thật sự là ngốc nghếch hơn ai? - Cá cắn câu biết đâu m...