Những tưởng đâu sau khi thoát khỏi tầm mắt của ông nội, liền không phải gánh chịu những câu hỏi khiến người ta khó xử. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, Kỳ Duyên vừa xuống phòng tiếp khách đã ngay lập tức bị mẹ Nguyễn giữ lại. Bên cạnh của mẹ có một vài phu nhân không kém phần sang trọng, còn có một vị thiếu gia nhà họ vừa nhìn thấy Kỳ Duyên đã tiến đến bắt chuyện." Kỳ Duyên, còn nhớ anh hay không? " - Giang Thiên Phú xin phép mọi người ly khai, rất nhanh đi đến chỗ của Kỳ Duyên, nét mặt vô cùng vui vẻ.
" Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao? " - người này nói đúng ra có một chút ấn tượng, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng nếu như nói có mối quan hệ thân thiết, hình như không phải.
" Không phải chứ, đã quên anh? Lúc nhỏ em thường xuyên đến câu lạc bộ bóng đá xem Vĩnh Khoa thi đấu, anh chính là người mà em hay gọi Tiểu Ca Ca đấy.
Đến lúc này Kỳ Duyên mới thật sự nhớ ra, người này khi trước là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá mà anh hai tham gia. Lúc nhỏ cũng từng gặp qua anh ấy vài lần, nhưng một thời gian sau anh ấy ra nước ngoài định cư cùng gia đình, từ đó đến nay đây mới là lần gặp mặt đầu tiên sau những chuỗi ngày ấy.
" Mẹ Nguyễn nói quả thật không sai, Kỳ Duyên khi trưởng thành thật sự khiến người ta phải gởi chút tâm tư nha " - lúc còn nhỏ luôn cảm thấy Kỳ Duyên giống hệt như bé trai, không ngờ lớn lên cũng ra dáng như một thiếu nữ đầy xuân sắc.
" A anh đi tìm Vĩnh Khoa có đúng không? Anh hai, có bạn của anh đến này " - vừa rồi ở bậc thang nhìn thấy chị dâu phúc hắc đang nhìn lấy hai người bọn họ đăm đăm nha, Kỳ Duyên nhất thời cảm thấy mình không nên nán lại đây lâu.
" Nè, Kỳ Duyên..." - lý nào lại như vậy nhỉ? Chẳng phải lúc nhỏ đứa trẻ này luôn bám lấy mình hay sao?
Nói về việc vì sao lúc nhỏ Kỳ Duyên mặt dày bám lấy Tiểu Ca Ca này, khiến cho anh ta tự nghĩ bản thân có sức hút. Cũng như anh ta nói, từ nhỏ Kỳ Duyên đã bộc lộ những tính cách như một đứa bé trai. Những loại hình thức như học đàn, học vẽ, học hát gì đấy mà Nguyễn Gia mời gia sư về để dạy, Kỳ Duyên đều cảm thấy không có hứng thú. Ngược lại luôn thích các trò chơi vận động, viện cớ đi xem anh hai đá bóng, viện cớ bám lấy Tiểu Ca Ca họ Giang kia. Bất quá chỉ muốn xin anh ấy một suất được chơi loại thể thao này mấy giờ đội bóng họ giải lao, nói trắng ra là có phần lợi dụng.
" Em làm cái gì nhìn thấy tôi chạy như ma đuổi vậy? " - Minh Triệu vừa rồi nhìn lấy Giang Thiên Phú, chẳng qua cảm thấy người này dường như bản thân cũng có chút quen biết. Cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt, lại dọa đứa nhỏ này sợ đến vậy.
" Gấu sợ Bé nghĩ Gấu có tình cảm với Tiểu Ca
Ca đó nha " - ngay cả Tiểu Màn Thầu nàng cũng ghen sống ghen chết, bỏ vào rừng đi bụi. Người này còn là dạng đại thiếu gia, bên ngoài soái ca, bên trong nhiều tiền. Khó trách..." Em đứng nói chuyện với người ta thì liên
quan gì đến tôi, chị dâu của em rất bận không có thời gian lo chuyện bao đồng " - ở trước mặt Kỳ Duyên nếu như nàng làm ra vẻ để tâm đến chuyện đó, đứa nhóc này nhất định sẽ lên mặt với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc Câu
Fiksi Penggemar- Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Minh Triệu dùng ánh mắt câu nhân . Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh , không biết được rằng con cá ngày đó so với Kỳ Duyên ngày nay , ai mới thật sự là ngốc nghếch hơn ai? - Cá cắn câu biết đâu m...