36. Vị hôn thê

1.3K 76 14
                                    


Về phần của mẹ Nguyễn bà ấy không hề hay biết ba ruột của Vĩnh Khoa ra tay sát hại Nghê Thường, hôm đó bà ta thật sự đã đem một số tiền lớn đến để bịt miệng cô ấy. Chờ rất lâu rất lâu vẫn không thấy có người đến, cho rằng Nghê Thường muốn chơi khăm mình nên đã gọi cho cô ấy. Không ngờ người nghe máy lại chính là chất giọng quen thuộc, nhưng người đó đích thị là Minh Triệu.

" Mẹ, có phải là mẹ hay không? Mẹ đang ở đâu vậy? Ra đầu thú đi, khi mọi chuyện chưa quá muộn " - Minh Triệu không biết mẹ Nguyễn có phải người ra tay sát hại Nghê Thường hay không? Nhưng nàng vẫn muốn khuyên bà ấy vài câu.

" Nghê Thường đâu, cô ta đã nói những gì với cô? " - tại sao Minh Triệu lại có thể giống như hồn ma bám theo bà ấy đến như vậy, nếu như lần đó có thể độc chết luôn cô ta cũng xem như không uổng công.

" Nghê Thường chết rồi, cô ấy bị người ta tông chết trước mặt của con. Có phải mẹ làm hay không? " - mặt dù không ít lần mẹ Nguyễn ra tay thâm độc, nhưng có vẻ như lần này không liên quan đến bà ấy. Nếu không đã giết người, còn gọi cho người đó để làm cái gì?

Chẳng qua Minh Triệu chỉ muốn kéo dài cuộc trò chuyện càng lâu càng tốt, nàng hiện tại vẫn đang ở sở cảnh sát tiến hành cho lời khai, bởi vì Nghê Thường thật sự đã nằm bên cạnh xe của nàng mà chết đi. Khi nhìn thấy số máy của mẹ Nguyễn gọi đến, bên phía cảnh sát đã cho nàng trực tiếp nghe máy, nhưng cũng đồng thời từ cuộc gọi đó truy lùng ra vị trí chính xác của mẹ Nguyễn.

" Không có liên quan đến tôi, cô ấy không phải do tôi giết. Minh Triệu cô cảm thấy tôi là cái gai trong mắt, nên muốn đổ tất cả lên đầu tôi đúng không? " - cô ta chết rồi sao? Là ai gây ra loại chuyện này? Liệu có phải là ba ruột của Vĩnh Khoa không?

" Nếu như mẹ không có làm thì đừng trốn tránh nữa, ông nội và con đều không sao? Tội danh của mẹ sẽ không nặng lắm đâu " - nếu như nói nàng không giận bà ấy chỉ là dối lòng, nhưng dù sao đó cũng là mẹ của Kỳ Duyên. Đứa nhỏ của nàng vì chuyện này mất hết tinh thần, thứ mà Minh Triệu không muốn nhìn thấy chẳng qua là sự đau khổ dằn vặt của Kỳ Duyên thôi.

" Tôi không thể ngồi tù được, một ngày cũng không được. Cô đừng nghĩ vài câu nói có thể dẫn dắt được tôi " - số tiền hiện tại bà ấy có trong tay, đủ để bà ấy cả đời này sống không lo không nghĩ. Dù sao Nghê Thường cũng chết rồi, sẽ không ai cung cấp bằng chứng đó ra nữa.

" Mẹ nghĩ cho Kỳ Duyên đi có được không? Mẹ nỡ để cho em ấy như một kẻ mất trí suốt ngày đi khắp nơi tìm mẹ hay sao? "

" Nó sẽ không tha thứ cho tôi đâu, Kỳ Duyên nó sẽ không tha thứ cho tôi đâu "

" Ai cũng mắc sai lầm, nhưng nếu như biết hối cải nhất định Kỳ Duyên sẽ tha thứ cho mẹ. Nhưng nếu như mẹ còn ích kỷ như vậy lẫn trốn cả đời, mẹ sẽ mất tất cả, bao gồm cả Kỳ Duyên "

Khi cảnh sát truy ra được vị trí của bà ấy liền cho người đến địa điểm căn nhà hoang đó, lúc này mẹ Nguyễn bất quá cũng chỉ là tay không tấc sắt, hơn nữa cũng bởi vì lời nói của Minh Triệu làm bản thân có chút suy nghĩ lại mọi hành động của mình. Phải, bà ta có một số tiền lớn thì đã sao, nếu như bỏ trốn trong một thời gian dài cũng sẽ bị cảnh sát truy nã. Sống chui nhủi không thể nhìn thấy ánh sáng, có khác gì con chuột qua đường. Nếu như bị cảnh sát bắt được cũng sẽ tống giam bà ấy, lúc đó tội càng thêm tội, mất hết tất cả cũng đồng thời mất luôn sự hy vọng cuối cùng của Kỳ Duyên dành cho bà ấy.

[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ