45. Chị đẹp nhất chính là ở lúc này

1.5K 72 9
                                    


Có một buổi sáng đúng lúc vào cuối tuần, Ngọc Hân đem theo lỉnh khỉnh đủ thứ đồ đến biệt thự của Minh Triệu. Thông thường người ra mở cửa đều là Kỳ Duyên, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.

Sự khác biệt đó còn kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi Ngọc Hân không thể nghĩ ra được mới hỏi về Kỳ Duyên. Lý nào giờ này đứa trẻ đó còn ngủ được chứ? Chẳng phải nói thông thường đều thức rất sớm, người không muốn thức dậy vào chủ nhật phải luôn là Minh Triệu mới đúng.

" Có phải em ấy không khoẻ không chị? Có cần gọi bác sĩ? " - hôm qua Ngọc Hân có gởi mail một bảng hợp đồng cho Kỳ Duyên, thời gian còn rất sớm cũng không thấy trả lời, sáng nay lại chỉ thấy một mình Minh Triệu, xem ra quả nhiên là không khoẻ.

" Nên gọi bác sĩ nữ " - suy nghĩ một chút đúng là nên tìm bác sĩ, Kỳ Duyên từ hôm qua đã không thể ngồi dậy được nữa.

Lúc đầu Ngọc Hân có chút không được thông suốt, bị bệnh chẳng phải chỉ cần người giỏi chẩn trị thôi sao, còn phân biệt nam nữ? Nhưng sau đó hỏi ra mới biết, thì ra tối đêm qua Minh Triệu đã làm loại chuyện trước giờ bản thân chưa từng nghĩ đến.

Muốn nhắc cũng nên nhắc lại chuyện Kỳ Duyên đem tấm ga giường cho nàng xem, nói rằng lần đầu tiên của nàng thật chất thuộc về cô, không cần lo sợ bị Vĩnh Khoa chiếm làm của riêng. Sau đó Minh Triệu lại đề cập đến lần đầu tiên của cô, Kỳ Duyên đương nhiên không có tấm ga giường thứ hai thuộc về mình, bởi vì vốn dĩ trước giờ Minh Triệu đều rất an phận, chưa từng muốn hoán đổi vị trí.

Nhưng hiện tại không giống như trước đây, chị ấy nói tỉnh thật chất chỉ được có ba phần, bảy phần còn lại không biết lưu lạc nơi nào chưa về đến. Nhất định bắt Kỳ Duyên phải cho mình xem, nếu không sẽ nói Kỳ Duyên đi du học mấy năm đó, thật chất đã làm chuyện có lỗi với mình.

Bất đắc dĩ cô đành phải lấy hết can đảm, tận tình cho Minh Triệu cảm nhận thử sự trong sạch của bản thân. Còn nói rất rõ với chị ấy đây là lần đầu, chưa từng có bất cứ ai chạm vào nên sẽ rất đau. Cho dù chị ấy có vào cũng nên chậm chậm, thật chậm rãi. Khi chạm được nó phải lập tức đi ra, không được đi sâu hơn.

Tuy đã căn dặn rất kỹ nhưng Kỳ Duyên quyết định nên cầm tay chị ấy, tốt nhất tự mình điều khiển sẽ đỡ sợ hơn. Quả nhiên Minh Triệu chạm được có thứ gì đó đàn hồi, muốn đi sâu hơn nhưng Kỳ Duyên lại lôi tay mình ra. Trong nhất thời xấu tính, liền cố tình đi vào dứt khoát.

Kết quả đêm hôm qua Minh Triệu cũng sưu tầm được một tấm chăn, còn bắt trước Kỳ Duyên cất cẩn thận vào trong tủ. Ngược lại vị hôn phu của nàng lại chỉ có thể nước mắt lưng tròng vô cùng đau đớn, thân xác bất quá chỉ đau vài phút, nhưng đau lòng là không tránh khỏi.

Trước đây đều cảm thấy chị ấy quả thật cực phẩm, chưa từng muốn hoán vị, cũng rất hài lòng với việc bản thân được người khác chiều chuộng. Kỳ Duyên còn nghĩ đời này mình tốt phước, nên không cần trải qua nổi đau kinh hoàng đó. Không ngờ lại bị mất một cách không tưởng tượng được, chị ấy còn chiếm được cô trong trạng thái phân nửa hột như vậy.

[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ