Phải đến sáng hôm sau Kỳ Duyên mới có thể ngủ được một chút, dù sao cũng phải ba ngày nữa cô mới chính thức nhận việc. Còn nhớ lúc Kỳ Duyên ngủ dậy xém một chút bị dọa chết mất, cả một bộ tóc dài xõa trước mặt cùng thứ trang phục trắng toát đến rợn người. Quả nhiên tin tức nói về vùng này không sai một chút nào, thật sự có ma nữ, còn là loại có thể tự do nhởn nhơ đi lại vào ban ngày sao?" Aaa..." - trước giờ Kỳ Duyên luôn rất quan tâm đến thế giới tâm linh xung quanh mình, lần này quả thật là mắt trái mắt phải đều nhìn thấy ma rồi.
" Xin lỗi, chị không sao chứ? " - cô gái được cho là người cõi âm kia lập tức trấn an lại chị gái lớn tuổi hơn, đem đầu tóc của mình mau chóng búi lại vào trong khăn.
" Muốn hù chết tôi sao? Ăn mặc như vậy còn thả tóc? " - cũng may không sợ đến mức bị lú đi, cuối cùng cũng nhìn ra được người đối diện bất quá cũng chỉ là phàm nhân thôi.
" Xin lỗi em vừa gội đầu xong, tóc còn chưa kịp khô " - tiểu cô nương đó từ nhỏ đã nuôi tóc rất dài, vừa rồi lại thả ra phía trước lau cho khô, tóc kéo xuống đến tận thắt lưng còn không dọa Kỳ Duyên chết khiếp.
Sau khi tìm hiểu mới biết được cô ấy là con gái út của dì Phương vốn dĩ chung phòng với Kỳ Duyên, nhưng do sức khỏe của dì Phương khó lòng trở lại công việc trong một thời gian, nên cô ấy quyết định đến đây làm thay phần của mẹ. Tên thật của cô ấy khá khó phát âm, nên mọi người thường hay gọi cô ấy là Tiểu Màn Thầu, tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng kỹ năng về mặt này quả nhiên có tay nghề khá tốt.
" Nhìn chị không giống như người nghèo tụi em nhỉ? " - Tiểu Màn Thầu tuy rất ít tiếp xúc với thế giới nhộn nhịp bên ngoài, nhưng nhìn qua số lượng quần áo Kỳ Duyên đem đến, cùng với phong cách của cô, có thể nhìn ra được là người giàu có.
" Đừng nói vậy, thời gian tới em sống thế nào chị sẽ sống theo thế ấy thôi " - nhìn thấy Tiểu Màn Thầu thích thú với đống quần áo của mình, Kỳ Duyên liền tiện tay đem một ít tặng cho cô bé. Dù sao đây cũng chỉ là một phần nhỏ mà cô đem đến, đối với người khác lại chưa bao giờ nghỉ có thể dùng số tiền lớn như vậy để mua nó.
Sau thời hạn ba ngày, Kỳ Duyên đến phân xưởng làm việc, may mắn như thế nào lại làm chung một khâu với Tiểu Màn Thầu. Tiểu cô nương đó chỉ dạy cho cô rất nhiều về chuyên môn, ngược lại Kỳ Duyên cũng muốn có qua có lại, vì thế quyết định đem những thứ mình biết dạy lại cho Tiểu Màn Thầu. Chẳng hạn như tiếng anh hay một số kiến thức xã hội khác. Trong suốt gần nửa tháng đó, quả nhiên cảm thấy cuộc sống ở đây cũng không quá vô vị.
" Chị còn chưa ngủ sao? " - Tiểu Màn Thầu nhìn thấy Kỳ Duyên cứ nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt có chút không vui.
" Từ trước đến giờ em có từng yêu ai chưa? " - Kỳ Duyên tạm thời đem điện thoại cất vào một góc, sau khi đã gửi tin nhắn lần thứ 5 trong một ngày cho một người vẫn không có hồi âm.
" Em có đó, nhưng cũng chia tay cách đây vài tháng rồi " - nhắc lại chuyện này quả nhiên có một chút buồn bã, dù sao cũng là mối tình đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc Câu
Fanfiction- Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Minh Triệu dùng ánh mắt câu nhân . Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh , không biết được rằng con cá ngày đó so với Kỳ Duyên ngày nay , ai mới thật sự là ngốc nghếch hơn ai? - Cá cắn câu biết đâu m...