12. Anh dọn sẵn cái đầu, đợi sừng mọc lên đi

1.8K 96 8
                                    


Vài tia nắng vô tình xuyên qua khe cửa nhỏ, khẽ nhẹ nhàng lay động mi tâm. Cả một đêm triền miên không dứt, đến khi tỉnh lại đồng hồ cũng đã báo hiệu đầu giờ trưa. Nghê Thường cả cơ thể vô cùng đau nhức không thể cử động một cách nhanh nhẹn, một khoảng không bên cạnh ga giường vẫn còn khá ấm, cho thấy người đó vừa rời đi không lâu.

Tiếng nước bên trong nhà vệ sinh liên tục khuấy đảo không gian vốn dĩ im lìm, Vĩnh Khoa liên tục đem dòng nước đó lau sạch những vết tích đậm nhạt lưu lại trên cơ thể mình. Bất quá chỉ có thể rửa trôi đi lớp son môi còn đọng lại, nhưng thật sự không có cách nào làm mờ đi những dấu vết trải dài từ cổ đến tận vòm ngực của anh ta.

" Chết tiệt " - một cú đấm mạnh mẽ vung vào chiếc kính đang phản chiếu tất cả những hình ảnh xấu xí của bản thân, thật sự không muốn nhìn thấy mình ở trong bộ dạng như vậy thêm một phút nào nữa.

Anh ta nhớ rất rõ bản thân hôm qua uống khá nhiều rượu, còn nhớ ra được mình đã ở trên người Minh Triệu cầu hoan ra sao? Nhưng tại sao khi tỉnh lại, người con gái đang xích lõa đang nằm bên cạnh anh ta lại biến thành Nghê Thường. Phải chăng tất cả những gì anh ta thấy hôm qua điều là mộng cảnh, thật chất cả một đêm thứ âm thanh ma mị đó cũng chỉ có thể từ nơi Nghê Thường rên rỉ.

" Mày điên rồi Vĩnh Khoa, em ấy làm sao có thể tha thứ cho mày? " - Nguyễn Vĩnh Khoa chán nản đem đầu của mình đập liên tục vào bức tường phía trước, nghĩ đến cảnh Minh Triệu biết được anh ấy làm ra loại chuyện này, quả nhiên là không còn gì để nói nữa.
Chuyện không nên làm cũng đã làm, chuyện cần làm sau đó bắt buộc càng phải làm nhanh gọn. Vĩnh Khoa không trốn trách lập tức bước ra bên ngoài khi nghe thấy tiếng động, có vẻ như Nghê Thường đã tỉnh lại. Cho dù có ra sao đi nữa, loại chuyện này cũng phải được giải quyết một cách nhanh chóng.

" Sao lại mang nét mặt hốt hoảng đó để nhìn em? " - nhìn thấy vài vết xước trên cổ Vĩnh Khoa, xuất hiện ở những nơi hôm qua cô ấy để lại vết tích. Nghê Thường chỉ có thể cười khi dễ, anh chán ghét em để lại những thứ đó trên người anh sao?

" Hôm qua tôi liên tục gọi tên Triệu, nếu như là cô tại sao cô biết như vậy còn cố tình tiếp tục? " - Vĩnh Khoa không tin Nghê Thường bị mình cưỡng bức, cô gái tối hôm qua rõ ràng còn quyết liệt hơn cả anh ta.

" Nam nhân đến cuối cùng vẫn là như vậy, hôm qua anh là dùng thân dưới của mình để hành động theo cảm tính thì ai có thể cản được " - chính bởi vì Vĩnh Khoa liên tục gọi tên Minh Triệu, Nghê Thường càng muốn đưa anh ta vào vực sâu không lối thoát.

" Nếu như cô muốn dùng chuyện này để uy hiếp bất cứ điều gì ở tôi, tuyệt đối không đạt được " - mặc dù không biết được mục đích mà cô ta muốn là gì? Nhưng Vĩnh Khoa cũng không muốn bản thân trở thành con rối của cô ta.

" Anh thôi đi, nam nữ trưởng thành một đêm ân ái với nhau có gì phải làm to chuyện. Cho dù anh thật sự đã lấy mất lần đầu của em đấy Vĩnh Khoa..." - Nghê Thường dứt khoát đem tấm chăn đang phủ lấy bản thân rời khỏi, một vệt máu hồng lưu lại tấm ga giường minh chứng cho những gì cô ta vừa nói.

Chính bản thân Vĩnh Khoa cũng không ngờ tối qua bản thân lại là người đầu tiên của cô ấy, trước giờ anh ta luôn biết đến Nghê Thường là một tiểu thư nức tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu, không nghĩ được thì ra thứ màng mỏng toang quý giá đó cuối cùng lại thuộc về mình.

[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ