9. Chiếc bẫy thú

1.8K 96 16
                                    

Quán rượu này vốn dĩ được ngâm theo phương thức truyền thống, lại có nồng độ rất cao nếu như không phải dân địa phương vốn dĩ trụ không nổi. Minh Triệu tuy rằng có tửu lượng khá tốt, nhưng cũng không chống chọi lại được bao lâu. Rất nhanh đã lâm vào trạng thái say đến không phân biệt được phương hướng, thay vì tìm đường ra xe nàng lại cứ đi theo quán tính, rốt cuộc lại đi vào phía bìa rừng lúc nào cũng không hay.

" Có thể cô ấy đi vào khu rừng bên đó rồi cũng nên, nếu như vậy quả thật nguy hiểm lắm " - người chủ quán rượu chỉ có thể đoán như vậy, lúc ông ta ra phía nhà sau nấu rượu nàng vẫn còn ngồi tại bàn, vừa uống vừa hét lớn trong vô cùng thảm hại.

Kỳ Duyên mấy hôm trước cũng biết được khu rừng trước mặt có những vụ án li kì gì, vì thế thập phần lo sợ cho sự an toàn của Minh Triệu. Không nghĩ ngồi cứ một mực lao thẳng vào khu rừng, quả nhiên mãi cho đến khi màn đêm buông xuống cũng không thể nào tìm được lối ra. Điều này càng khiến Kỳ Duyên mồ hôi lạnh đổ dọc sóng lưng, cô là một người vốn dĩ tỉnh táo còn bị lạc, Minh Triệu ở trong bộ dạng đó phải làm sao đây?

" Bé, chị có nghe thấy tiếng em gọi hay không? " - Kỳ Duyên tìm được một thanh sắt vụn ở trong rừng, liên tục dùng nó đập vào những phiến đá gây ra nhiều tiếng động, hòng thu hút sự chú ý của Minh Triệu.

Mãi cho đến khi bản thân vấp phải một cành cây to té nhào về phía trước, mất đà lăn xuống một cái hố to dường như cô đang nằm đè lên một thứ gì đó. Điện thoại ở trong khu rừng này không có phủ sóng, nhưng ít nhất chức năng đèn pin vẫn có thể sử dụng được. Kỳ Duyên dùng nó gọi xuống thử xem mình rốt cuộc đang nằm trên cái gì, giờ phút này cô phải mất vài giây để bình tĩnh khi nhìn ra được người đó chính là Minh Triệu.

" Bé, Bé " - thì ra chị ấy bị rơi xuống một cái hố, nên vừa rồi trong lúc đi tìm không thể nào nhìn thấy được. Nhưng cái hố này không phải quá sâu, chẳng lẽ chị ấy say đến mức không nhìn thấy đường lên hay sao?

Lúc Kỳ Duyên muốn đem Minh Triệu rời khỏi chiếc hố đó, bỗng dưng có một thứ gì cản lại. Lúc đưa đèn pin gọi lại một lần nữa, thì ra không phải nàng không nhìn thấy đường để leo lên, là chân của nàng không thể nào leo được. Nói đúng hơn chân phải của Minh Triệu bị mắc kẹt trong một cái bẫy răng cưa bắt thú, máu vẫn còn nhuộm đỏ.

Loại bẫy này vô cùng sắc bén, nếu vô tình giẫm phải sẽ khiến thú rừng lập tức bị kẹp chặt vào da thịt, thậm chí dẫn đến gãy luôn phần chân đó. Kỳ Duyên phải dùng hai tay, mất rất nhiều thời gian mới có thể đem nó rời khỏi chân của Minh Triệu. Nhìn thấy những chiếc răng cưa sâu sắc bén dài thườn thượt, cũng đủ biết vết thương trên chân của nàng sâu đến mức nào. Máu liên tục chảy ra bên ngoài, Kỳ Duyên phải dùng chiếc áo ngoài của mình cầm lại.

Sau khi đưa nàng từ phía dưới hố ra ngoài, cô cố gắng nhanh nhất có thể tìm ra được đường ra khỏi khu rừng này. Nhưng ban ngày khi ánh sáng còn đủ đầy vẫn vô vọng, với tình hình như hiện tại chỉ dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt của một chiếc điện thoại gần hết pin gần như là không thể.

Phía trước là một căn nhà nhỏ thô sơ, Kỳ Duyên còn cho rằng mình gặp may tìm được người cứu. Nhưng cuối cùng bước vào bên trong lại không hề có một ai, có vẻ như đây chỉ là một căn nhà được xây lên tạm bợ của một người nào đấy khi vào đây săn thú rừng. Đành phải đặt tạm nàng vào chiếc giường cũ kỹ, cũng may bên trong căn nhà vẫn còn một ít vật dụng, ngoài ra còn có một chút gạo trong chum.

[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ