#1:Chủ nhật vừa rồi quả thật là một chuyến đi vô cùng đáng nhớ của Nguyễn Kỳ Kỳ - con gái cưng của Nguyễn thiếu phu nhân. Mặc dù Kỳ Kỳ từng nghe ba kể qua trước đây mẹ là một nữ cường nhân vô cùng bản lĩnh, Kỳ Kỳ đã từng rất tôn sùng mẹ cho đến khi càng thêm một tuổi, nó lại càng nhận thức ra được có những chuyện đã lui vào quá khứ.
" Mẹ, dường như chúng ta đã đi qua chỗ này lần thứ ba trong ngày? " - ok, mẹ lái xe vượt địa hình hiểm trở đều rất ổn, nhưng vượt tới vượt lui cả một ngày chưa vượt qua được khu vực vốn vô cùng quen thuộc trong hôm nay.
" Đâu có đúng, buổi sáng nơi đó có một bụi tre rất lớn, con xem hai bên đường đâu còn bụi tre nào nữa? "- tuy cảnh vật có chút tương đồng, nhưng không có bụi tre thì đâu hẳn quay lại chỗ cũ.
" Chính bởi vì lúc sáng con nhìn thấy người ta cưa tre làm nhà, có vẻ như thời gian mình bị lạc người ta đã cưa xong đám tre đó rồi " - Tiểu Kỳ Kỳ đứng lên ghế ngồi của mình, quả nhiên nhìn thấy bụi tre lúc sáng bây giờ chỉ còn lại gốc thôi.
Lại nói đến Nguyễn thiếu phu nhân luôn muốn con gái sớm hòa nhập cộng đồng, tập sống một cuộc sống như những đứa trẻ ở những vùng nông thôn. Vì thế chủ nhật vừa đến liền một mực lái xe đưa con gái ra ngoài ngoại ô, nói rằng để trải nghiệm một chút cuộc sống nông thôn. Nhưng khi ra khỏi vùng định vị, quả nhiên đã ở trên ô tô trải nghiệm cảm giác đi ba vòng vẫn quay lại cùng một chỗ là như thế nào?
----------------
#2:
Có một hôm Kỳ Duyên đang họp cùng với đại hội cổ đông, liền nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ vợ của mình. Mặc kệ mọi người bên trong đang bàn luận chuyện gì? Lập tức khẩn trương ra bên ngoài tiếp nhận:
" Duyên, Bé không nhìn thấy con đâu cả? " - chất giọng bên trong điện thoại cũng đủ khắc họa sự bối rối lúc này, dường như trước khi gọi cho cô đã sớm khóc thành một trận.
" Được rồi, bình tỉnh lại. Gấu lập tức sẽ về ngay..." - hôm nay Kỳ Kỳ không có tiết học tại trường, xem ra lại lén chui qua lối đi của Tiểu Hộ Vệ ra bên ngoài chơi rồi.
Về đến nhà đã nhìn thấy Minh Triệu khóc đến sưng cả mắt, tìm kiếm xung quanh cũng không thấy tung tích. Bất đắc dĩ đành phải đến công an trình báo mất tích, nhưng khi vừa đến đó cũng đúng lúc bên trụ sở công an đưa đến trước mặt cô Tiểu Kỳ Kỳ con mắt sưng húp không khác gì Minh Triệu.
" Ba ơi, mẹ bỏ connnnnn "
Câu duy nhất mà Kỳ Duyên nghe được sau những tiếng nấc nghẹn ngào đó từ Kỳ Kỳ, đích thị là câu này. Sau khi hỏi ra mới biết họ tìm được Kỳ Kỳ ở quầy thu ngân tại siêu
thị, nó khóc lóc nức nở nói rằng mẹ dẫn nó đi toilet, sau đó nó quay trở ra liền không thấy mẹ đâu nữa.
Quả nhiên đại não giống như được khai sáng, Minh Triệu lúc này được cho là nhớ lại sự việc trên. Nàng hôm nay muốn nấu một bữa ngon cho Kỳ Duyên, trong lúc đang lựa đồ hải sản Kỳ Kỳ lại nói muốn đi vệ sinh. Đưa con gái vào bên trong phòng, nhưng sau đó Ngọc Hân gọi đến nói với nàng chút chuyện, bên trong nhà vệ sinh lại ồn như vậy nên phải ra bên ngoài tiếp nhận. Sau khi nói chuyện xong một mạch đến quầy thu ngân thanh toán, lái xe về nhà mặc nhiên đem nguyên liệu vừa rồi nấu nấu nướng nướng. Hoàn toàn quên mất chuyện Tiểu Kỳ Kỳ vừa rồi có đi chung xe với mình, còn nghĩ ai đó đã đột nhập vào nhà bắt cóc con gái cưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc Câu
Fanfic- Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Minh Triệu dùng ánh mắt câu nhân . Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh , không biết được rằng con cá ngày đó so với Kỳ Duyên ngày nay , ai mới thật sự là ngốc nghếch hơn ai? - Cá cắn câu biết đâu m...