15. Em muốn chị khóc trên vai em...

1.7K 92 6
                                    


Những tưởng rằng sau câu nói đó của mình, ông nội sẽ tiếp tục truy cứu. Nhưng điều Minh Triệu không ngờ nhất, chính là ngoại trừ im lặng một chút, ngay sau đó ông đã nói với nàng cứ lo tốt chuyện cuối năm nay là được.
Không phải khi không Minh Triệu luôn coi trọng ông nội, trước giờ nàng luôn đặc biệt coi trọng những người có trí lẫn có tình. Ông chính là kiểu người như vậy, những người khác nói ra ông không cần mất quá nhiều thời gian để hiểu, nhưng chuyện ông suy nghĩ trong đầu, có đôi khi bắt người khác cả một đời suy đoán.

Quả thật Minh Triệu không biết được ông có bao nhiêu phần trăm nghĩ đến Kỳ Duyên, nàng không dám khẳng định. Nhưng nếu như ông đã không muốn đề cập đến nữa, nàng cũng không muốn giữa họ rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

" Nội, con đường con đang đi sẽ bị mọi người chỉ trích. Minh Triệu là một đứa trẻ cứng đầu, con không quan tâm đến lời nói của ai, chỉ cầu người không ghét bỏ " - nàng chỉ ở bên cạnh ông nói vài lời cuối cùng, sau đó rất nhanh đã xin phép ly khai.

Một mình trong căn phòng lúc này, chỉ còn thứ âm thanh tịch mịch đến trống trải. Một tiếng thở dài lại vang lên, hiểu và chấp nhận có đôi khi không cùng một dạng :

" Rốt cuộc ta nên trách con tàn nhẫn, hay lại một lần đặt mình vào hoàn cảnh của con đây? " - khói thuốc tức thời quanh quẩn một góc trong phòng, đã lâu lắm rồi cũng không nhìn thấy ông hút thuốc.

--------------

Hôm nay quả nhiên là một ngày vô cùng phấn khích, ít nhất ở thời điểm hiện tại Nghê Thường luôn cho rằng như vậy. Nguyễn Vĩnh Khoa, anh muốn một viên thuốc tránh thai liền có thể sạch sẽ phủi sạch mối quan hệ với tôi hay sao? Xem ra vừa rồi ở buổi lễ thượng thọ đó, Phạm đại tiểu thư kia cũng không mấy gì dễ chịu đâu nhỉ?

Một ly rượu trên tay còn chưa kịp nhấp cạn, bên ngoài liên tục là tiếng chuông vang lên liên hồi. Nhìn thấy hình ảnh của Vĩnh Khoa ở bên ngoài thông qua camera giám sát, Nghê Thường không có biểu hiện sợ sệt về việc làm của mình, ngược lại rất thản nhiên đón tiếp.

" Anh không ở nhà dự tiệc, đến tìm em làm cái gì? " - Nghê Thường nhìn thấy sắc mặt tràn đầy oán khí của Vĩnh Khoa, nụ cười khi dễ có một chút biểu hiện ra ngoài.

" Cô rốt cuộc là loại người gì? Chính bản thân cô nói rằng chỉ là tình một đêm, bây giờ muốn quay sang đeo bám? " - anh ta phải kìm chế bản thân vì nét mặt của Nghê Thường hiện tại, nếu như là nam nhân đang đứng trước mặt tất nhiên sẽ không cản được vung vào một cú đấm.

" Anh để quên đồ ở chỗ em, em chẳng qua gửi trả. Còn về phần bộ nội y đó, dính toàn là những thứ thuộc về anh, cũng nên trả về cho chủ nhân của nó " - nhẹ nhàng để ly rượu còn uống dở lên bàn, thái độ đối với Vĩnh Khoa vẫn không có chút sợ sệt.

" Có thể trong mắt mọi người tôi là gã đàn ông nhu nhược, nhưng ai cũng phải có giới hạn, tốt nhất đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ " - ngày hôm nay cô ta còn dám ở ngay lễ thượng thọ gửi đến những thứ quái quỷ đó, đây là dấu hiệu cho biết cô ta không đơn giản dừng lại.

" Anh sợ rằng mình ly hôn với Minh Triệu sẽ mất số tài sản chung của hôn ước thôi, Đặng Gia trước sau gì cũng là của em. Anh muốn có bao nhiêu từ cô ấy, em hoàn toàn có thể " - nếu như Phạm Thị nổi tiếng trong lĩnh vực tơ tằm, công ty của ba cô ấy cũng có chỗ đứng ở một lĩnh vực khác. Không cảm thấy bản thân so với Minh Triệu, rốt cuộc thua kém ở điểm nào.

[Cover][TrieuDuyen] Chị Dâu! Nguyện Vì Nàng Mắc CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ