Chương 1: Đi sứ

3.2K 140 2
                                    

Nếu bạn hỏi tôi hai người có duyên phận cuối cùng sẽ hạnh phúc bên nhau phải không, tôi chỉ có thể nói với bạn rằng cùng một chữ "duyên', nhưng là "phước duyên" hay "nghiệt duyên" thì chưa biết được.

Bạn không tin? Vậy chúng ta nghe thử một câu chuyện xưa nhé...

***

Chuyện kể rằng ngày xưa rất xưa, thiên hạ giống như một chiếc bánh phân ra làm nhiều miếng. Miếng lớn nhất chính là Bách quốc. Ở nơi đây non xanh nước biếc, bốn mùa hoa nở chim ca, Bách đế Thánh Tôn được người đời khen ngợi là vị minh quân ngàn năm có một. Bách quốc tựa lưng vào núi, mặt lại hướng về biển cả, phóng theo tầm mắt đó có thể nhìn thấy Hương - Mục - Hắc tam tộc thần phục. Vì thế người ta nói Bách quốc giống như một người mẹ bảo bọc cho ba đứa con nhỏ của mình.

Dưới gối Thánh Tôn – Tạ Quang Thiên – có chín vị hoàng tử cùng ba nàng công chúa. Mỗi người đều được lão thiên ưu ái ban tặng cho vẻ ngoài khuynh thành, còn trí tuệ...đó lại là một định nghĩa khác rồi. Sách có câu "vật cực tất phản". Trong những năm tháng đó, Đại hoàng tử, tức đương kim Thái tử bấy giờ, bất hạnh bỏ mình nơi sơn cốc. Đệ đệ ruột của y, Tam hoàng tử, cũng bạo bệnh qua đời. Hoàng hậu liên tiếp mất đi hai đứa con trai, bi thương tột độ, cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay. Sau năm năm tang tóc triền miên, cuối cùng Hoàng quý phi được tấn phong thành hậu, còn ngôi vị trữ quân vẫn đang bỏ ngỏ khiến cho nhiều người dòm ngó.

Lại nói, tam tộc thần phục Bách quốc thế lực cũng có sự chênh lệch. Trong đó Hắc tộc người đông thế mạnh, dân chúng anh dũng thiện chiến, háo thắng bất khiêm. Đây chính là con hổ đói luôn nhìn chằm chằm vào hai tộc còn lại. Mục tộc nằm ở cuối cùng thiên hạ, ba mặt giáp biển, địa thế không mạnh cũng không yếu, Mục Vương nêu cao tôn chỉ "người không phạm ta, ta không phạm người", bàng quan trước thế sự biến động xung quanh. Trong ba tộc, Hương tộc rơi vào thế yếu nhất. Hương Lưu Vương lấy nông làm gốc, tài phú rất nhiều nhưng binh lực lại chẳng bao nhiêu, chính là nơi dễ dàng thất thủ. Thời gian này Hắc tộc luôn tìm cách thăm dò lực lượng của Hương tộc, đợi chờ thời cơ tiến công.

Trước tình thế hung hiểm, Hương Lưu Vương quyết định cầu thân Bách quốc, nương nhờ sự che chở của "mẫu quốc". Để chuẩn bị cho kế hoạch đó, người quyết định đi sứ sang Bách quốc, lấy danh nghĩa thăm hỏi Thánh Tôn để tự mình tuyển chọn hiền tế* tương lai.

*hiền tế: con rể quý

Một đoàn người ngựa chậm rãi tiến vào cổng thành cao ngất ngưỡng của Bách quốc. Từ xa đã thấy ba vị hoàng tử đứng thẳng tắp trên đài cao nghênh đón, hoàng bào nhẹ bay trong gió, thập phần đẹp mắt. Khẽ hạ tầm mắt, bàn tay mảnh khảnh của mỗ nam tử chậm rãi buông rèm xuống, ngăn cách cảnh vật bên ngoài với người ngồi bên trong xe ngựa. Trên người hắn mặc một bộ sa y mỏng, vừa nhu nhược vừa phong nhã. Gương mặt ẩn sau lớp mạng che, sống mũi thẳng tắp hiện lên một đường mờ ảo, chỉ để lộ đôi mắt màu nâu trong suốt không nhiễm bụi trần. Mỗi một cái nhấc tay cũng toát ra tiên khí mười phần, phảng phất phong thái của trích tiên hạ phàm.

Hương Lưu Vương ngồi bên cạnh đọc sách, gương mặt người hòa ái dễ gần, nụ cười bên môi thân thiện nhưng mơ hồ tản ra khí thế vương giả. Người ôn tồn hỏi:

[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ