Edit: Phưn Phưn
Sau khi đôi tình nhân nhỏ trả phòng, cả hai nắm tay đi đến trạm xe buýt gần đấy, chuẩn bị đi đến Cổ Hối. Thời gian buổi trưa, có không ít sinh viên đã ăn cơm xong, đều lục tục rời khỏi trường đi ra bên ngoài chơi. Kinh Nhiên thấy nhiều người, anh không thích chen chúc, nói: "Gọi taxi đi đi."
Cảnh Lỵ ngẩng đầu nhìn anh, vài giây sau cô trả lời: "Được!"
Cảnh Lỵ vốn định nói anh mỗi lần đi ra ngoài không cần phải xa xỉ như vậy, nhưng suy nghĩ lại, bình thường Kinh Nhiên cũng không chi tiêu gì nhiều, nên ăn thì ăn, nên mặc thì mặc, không giống như những nam sinh khác đổ cả đống tiền vào game online hoặc hút thuốc uống rượu.
Công 'trúa' nhỏ chỉ là không thích chen chúc với người khác mà thôi, nên cũng không nói anh nữa.
Kinh Nhiên dùng di động ấn vào phần mềm đặt xe, gọi một chiếc taxi. Hai người vừa mới lên ngồi ghế sau, đột nhiên cửa xe bên ghế phụ mở ra, một nam sinh cao lớn bước vào.
Cảnh Lỵ lên tiếng: "Bạn học, xe này là chúng tôi đặt."
Nam sinh quay đầu lại, hai người mới phát hiện: "Trần Văn Bân!"
Trần Văn Bân nói: "Tiện cho tôi đi nhờ với!"
"Cốc cốc!"
Cửa sổ xe bên cạnh Cảnh Lỵ bị gõ, cô nghiêng đầu nhìn, là một nữ sinh tóc đen thẳng dài.
Phương Trân Trân mở cửa xe, ngữ khí áy náy nói: "Quấy rầy rồi ạ."
Cảnh Lỵ, Kinh Nhiên: "..."
Trần Văn Bân hỏi: "Mấy cậu định đi đâu?"
Kinh Nhiên trả lời: "Cổ Hối."
Trần Văn Bân cười nói: "Trùng hợp ghê, bọn tôi cũng đi Cổ Hối, vậy không cần xuống xe giữa đường nữa."
Nếu đi nhờ xe thì Kinh Nhiên không ý kiến, nhưng anh không muốn bị Trần Văn Bân quấy rầy buổi hẹn hò, nói: "Sau khi xuống xe, đường ai nấy đi, đừng có đi chung!"
Trần Văn Bân khinh thường: "Hừ, ai thèm đi theo cậu, tôi không cần phải đi chung với bạn gái chắc?"
Cảnh Lỵ hỏi Phương Trân Trân ngồi ở bên cạnh: "Em hẹn hò với cậu ta?"
Phương Trân Trân thẹn thùng gật đầu.
Cảnh Lỵ nhớ ra Trần Văn Bân và Phương Trân Trân quen biết nhau còn chưa đến một tháng, lần trước tham gia thi biện luận ở Đại học Z, Phương Trân Trần vừa trông thấy Trần Văn Bân thì đã bị dọa khóc, thế mà hai người họ nói hẹn hò liền hẹn hò.
Cảnh Lỵ tò mò hỏi: "Hai người ở bên nhau thế nào vậy?"
Phương Trân Trân ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu nhìn cái gáy của Trần Văn Bân, cô nàng thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói cho Cảnh Lỵ: "Mấy ngày trước em đi làm thêm về, ở gần trường học thì gặp phải mấy tên lưu manh, là anh Văn Bân cứu em."
Cảnh Lỵ kinh ngạc: "Sau đó em lập tức lấy thân báo đáp?"
Phương Trân Trân gật đầu, giống như một fan nhỏ sùng bái thần tượng: "Anh Văn Bân rất man."
Cảnh Lỵ nhớ trước kia Trần Văn Bân còn ở trước mặt Kinh Nhiên tranh sủng với cô, trong cảm nhận của cô, cậu tồn tại với hình tượng như một gà mái mẹ, thật sự man không nổi.
Chỉ là có người thu được con yêu nghiệt này thì quá tốt rồi, về sau sẽ không còn cái bóng đèn cao áp không có mắt nhìn chiếu sáng cô và công 'trúa' nhỏ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng Hi
RomanceTên Hán Việt: Ngã đích ngốc học bá nam hữu Tác giả: Trọng Hi Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 80 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, HE, Kim bài đề c...