[PASS] 🥕Chương 76🥕: Công tác

270 5 0
                                    

Edit: Phưn Phưn

Sau khi Cảnh Lỵ thực tập ở bộ phận tổ chức sự kiện, thì cô và Phương Trân Trân được sắp xếp đến thực tập ở quầy lễ tân, Trần Văn Bân đến làm phục vụ ở phòng ăn Tây. Trần Văn Bân đòi Kinh Nhiên cho cậu đến làm ở quầy lễ tân, nhưng người phụ trách thực tập sinh lại cảm thấy Trần Văn Bân không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sợ đặt ở trước quầy sẽ đắc tội đến khách hàng. Bởi vì đi làm không thể kè kè bên Phương Trân Trân, Trần Văn Bân cảm thấy không có ý nghĩa, định từ chức không làm.

Phương Trân Trân mắng cậu làm việc chỉ hăng hái được ba phút, là một người đàn ông không đáng trông cậy.

Trần Văn Bân vì muốn Phương Trân Trân lau mắt mà nhìn, nên kiên trì đến khách sạn làm.

Buổi chiều hai ba giờ, lượng khách ở khách sạn rất ít, Cảnh Lỵ và Phương Trân Trân ngồi ở trước quầy lễ thân nói chuyện phiếm.

"Trân Trân, khi nào thì em với Trần Văn Bân mới hợp lại?" Cảnh Lỵ tò mò hỏi. Chủ yếu là vì Trần Văn Bân không thể quay lại với Phương Trân Trân thì cậu sẽ lại quấn lấy Kinh Nhiên. Hôm trước Trần Văn Bân được nghỉ, thế mà lại đến nhà bọn họ qua đêm, còn chơi game suốt đêm với Kinh Nhiên.

Phương Trân Trân hỏi: "Học tỷ, có phải chị cảm thấy em nên quay lại với anh Văn Bân?"

Cảnh Lỵ suy nghĩ một chút, cô thật sự không tiện đưa ra ý kiến, con người của Trần Văn Bân không tệ, nhưng lại rất hay chọc giận người ta. Vốn dĩ Phương Trân Trân cũng đã định quay lại với cậu, nhưng vì một câu không thỏa đáng, lại chọc cho cô bé giận. Dù sao thì, không phải ai cũng có máu M trong người giống như Cảnh Lỵ, luôn bao dung cho Kinh Nhiên, rồi lại bao dung.

Phương Trân Trân: "Nếu anh Văn Bân có nửa điểm tốt như học trưởng Kinh Nhiên, thì có lẽ em cũng sẽ không rối rắm thế này."

Cô bé à, có phải em đã hiểu lầm gì đấy với công 'trúa' nhỏ không?

Ở trong mắt Cảnh Lỵ, Kinh Nhiên và Trần Văn Bân là bạn tốt của nhau, đều là sinh viên mũi nhọn, khi ở chung với các cô gái, EQ đều ở mức âm vô cực. Đôi khi, mấy chủ ý theo đuổi con gái đầy thô bỉ kia đều là do Kinh Nhiên tự nghĩ ra.

Có lẽ vấn đề là ở hình tượng trước kia của Kinh Nhiên, đã mang đến cho người ta cảm giác vô cùng ngốc ngếch, nhưng anh làm việc có mục tiêu rõ ràng và bước đi hợp lý. Người khác cảm thấy anh là con mọt sách, nhưng lại không nghĩ tới mấy năm nay anh đã giải quyết không ít vấn đề kinh doanh của công ty.

Bây giờ anh thay đổi hình tượng, nhìn qua trông khá khôn khéo, nghiệp vụ làm rất tốt, nhiều người đều thưởng thức anh. Kinh Nhiên không thích nói chuyện với phái nữ, mọi người đều cho rằng tính cách anh lạnh lùng, nhưng thật ra lại là một con quỷ ấu trĩ ngầm.

"Chị cảm thấy, giữa hai người, nên bao dung lẫn nhau. Nếu trong lòng không thích hành vi nào đó của đối phương thì tốt nhất nên nói ra, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, giận dỗi cũng vô ích. Tư duy của nam và nữ không giống nhau, bọn họ khá trực tiếp, mà con gái lại có rất nhiều băn khoăn, nói chuyện lại uyển chuyển. Em không nói cho cậu ta, cậu ta sẽ không biết em đang nghĩ gì."

Phương Trân Trân cảm thấy Cảnh Lỵ nói có lý, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, có một nhân viên chuyển phát nhanh ôm mấy kiện hàng bước vào, Cảnh Lỵ thấy là kiện chuyển phát nhanh của nhân viên công ty, thay mặt kí nhận rồi đặt vào rổ nhựa ở dưới quầy.

Một đồng nghiệp nam khoảng hai mươi mấy tuổi có lẽ nhận được điện thoại của nhân viên chuyển phát nhanh, đi đến trước quầy nói với Cảnh Lỵ: "Hi người đẹp, đến lấy chuyển phát nhanh."

Cảnh Lỵ cầm đơn đăng ký, hỏi: "Tên gì?"

"Song bộ phận thông tin."

Cảnh Lỵ tra được tên của Song, mỉm cười theo thói quen, nói: "Anh chờ một chút." Sau đó ngồi xổm xuống, ở trong rổ tìm được hàng chuyển phát của Song, đứng lên, đưa cho anh ta.

"Cảm ơn." Song cầm hàng chuyển phát rồi nhanh chóng nói câu cảm ơn, nhưng không đi mà lại đứng trò chuyện với Cảnh Lỵ: "Mới tới à?"

Cảnh Lỵ trả lời: "Tới được mấy tuần, khoảng thời gian trước ở bộ phận tổ chức sự kiện, mấy ngày nay được đến làm ở trước quầy lên tân."

Song quan tâm hỏi: "À, thực tập sinh, thế đã quen chưa?"

"Rồi ạ."

"Tôi là Song, chủ quản của bộ phận thông tin." Song liếc nhìn bảng tên trên ngực Cảnh Lỵ, nói: "Cảnh Lỵ, Molly, tên dễ nghe đấy."

Cảnh Lỵ lễ phép đáp lại: "Cảm ơn ạ."

Song đưa ra lời mời: "Buổi tối tan tầm có rảnh không? Không bằng chúng ta đi uống một cốc càphê nhé."

[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ