[PASS] 🥕Chương 39🥕: Tiệm làm tóc

842 24 0
                                    

Edit: Phưn Phưn

Sau khi tiệm bánh đóng cửa, bà ngoại cho rằng hai đứa bé trong nhà đã về trường học, bà ăn cơm tại tiệm Hoa Ký đối diện xong thì về nhà. Về đến nơi mới phát hiện, hai đứa bé vừa tỉnh ngủ, cái gì cũng chưa ăn.

Từ phòng vệ sinh Cảnh Lỵ đi ra ngoài, vẫn còn mặc đồ ngủ.

Bà ngoại hỏi: "Sao chưa về trường thế?"

Cảnh Lỵ giải thích: "Tâm trạng của Nhiên Nhiên vẫn chưa tốt lắm nên không muốn về. Dù sao hôm nay là thứ sáu, buổi sáng về, giữa trưa lại đến đây thì khá phiền toái nên không về nữa ạ."

"Nhiên Nhiên còn chưa khá lên sao?" Ngày hôm qua Kinh Nhiên tiễn Tiểu Tiểu Khang xong, nhìn dáng vẻ giống như không sao, bà ngoại tạm thời yên tâm. Ai biết được đứa cháu ngốc của bà không muốn người bà này lo lắng nên vẫn luôn giả vờ.

"Lỵ Lỵ, hai ngày này con cố gắng khuyên Nhiên Nhiên nhé. Nhiên Nhiên lớn rồi, có rất nhiều chuyện đều gạt bà ngoại, con là bạn gái của thằng bé, hẳn là thằng bé sẽ có rất nhiều chuyện nói với con."

Cảnh Lỵ gật đầu: "Con biết rồi ạ."

"Hai ngày này con với Nhiên Nhiên ngoan ngoãn ở nhà nhé, cuối tuần bà phải về quê, tiệm bánh cũng ngừng bán hai ngày. Tiểu Tiểu Khang đi rồi, làm bà nhớ tới mấy người bạn thân ở quê cũng đã lớn tuổi, cũng không biết sau này ai sẽ rời đi trước, nhân lúc bà còn có thể đi thì trở về mấy chuyến gặp bọn họ." Bà ngoại hơi xúc động.

"Bà ngoại, bà đừng nói như vậy, bà sẽ sống lâu trăm tuổi mà." Cảnh Lỵ nghe được cũng thấy xúc động, an ủi bà ngoại.

"Đứa bé ngốc, người già rồi sẽ phải đối mặt với những việc này. Chúng ta vẫn nên sống thật tốt, quý trọng người bên cạnh, biết không?" Bà ngoại sờ mái tóc dài của Cảnh Lỵ, cười hiền từ.

Cảnh Lỵ gật đầu: "Bà ngoại, con biết rồi, con nhất định sẽ đối xử với Nhiên Nhiên và bà thật tốt."

"Không chỉ bà và Nhiên Nhiên, mà còn có bạn bè và người thân của con nữa."

"Vâng ạ."

"Trong nhà không có thịt, con với Nhiên Nhiên ra ngoài ăn đi, bà còn phải về phòng dọn hành lý để về quê."

"Vâng ạ."

Cảnh Lỵ đi về phòng ngủ, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, Kinh Nhiên đã cởi áo ngủ, đang cởi trần, chuẩn bị mặc áo thun lên.

"Xin lỗi..." Cảnh Lỵ hoảng hốt đóng cửa lại.

Kinh Nhiên cũng không biết vì sao cô lại nói xin lỗi, tiếp tục mặc áo thun, thay quần.

Ở ngoài cửa, Cảnh Lỵ che hai má đỏ bừng của mình, nhỏ giọng mắng: "Mày làm cái gì vậy, không phải công 'trúa' nhỏ chỉ lộ nửa người trên thôi sao, mày thẹn thùng cái gì chứ?"

Khi ra ngoài sẽ thường xuyên gặp phải tình huống đàn ông cởi trần thế này, Cảnh Lỵ cũng không biết vì sao lúc nhìn thấy nửa người trên của công 'trúa' nhỏ lại xấu hổ khẩn trương đến thế, vừa rồi phản ứng quá nhanh, chưa kịp thấy rõ cái gì đã lui ra ngoài, chỉ biết được là làn da của anh rất trắng.

Thật muốn nhìn dáng người của công 'trúa' nhỏ là thế nào quá đi.

[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ