Edit: Phưn Phưn
Môi Cảnh Lỵ tiến đến gần bả vai bóng loáng của Kinh Nhiên, thở ra hơi nóng, tay xoa nhẹ lên vết thương của anh. Qua một lúc, cô ngáp một cái, nước mắt chảy ra, nói: "Nhiên Nhiên, tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ tiếp đây..."
Sau đó, Cảnh Lỵ nằm trên giường, đắp chăn nhắm mắt ngủ.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của cô, Kinh Nhiên không tự chủ được vươn tay, vuốt ve trán cô: "Lỵ Lỵ, tôi phải xuống tiện bánh làm bánh."
"Ừm ~~" Cảnh Lỵ mơ hồ đáp một tiếng, đầu nhỏ gật gật, cọ mặt lên bàn tay to của Kinh Nhiên, lại ngủ say lần nữa.
Đến khi Cảnh Lỵ tỉnh lại, ánh mặt trời ấm áp ngoài ban công đã chiếu sáng khắp cả căn phòng.
Buổi sáng sớm tốt đẹp như thế, nhưng đầu cô vẫn hơi đau.
"Haizz ~~~"
Cảnh Lỵ ôm chăn, lăn qua lăn lại trên giường, giãy giụa vài cái, cuối cùng quyết định rời giường. Rửa mặt xong, lại tắm một cái, cả người vẫn uể oải như cũ.
Cảnh Lỵ thay một bộ đồ mặc ở nhà, lê dép đi đến tiệm bánh. Bà ngoại nhìn thấy cô không chống mắt lên được thì có chút lo lắng: "Lỵ Lỵ, con vẫn ổn chứ?"
Đầu Cảnh Lỵ còn đau, nhưng không muốn làm bà ngoại lo lắng, gật đầu nói: "Vẫn ổn ạ."
Cảnh Lỵ đi đến quầy thu ngân, ngồi bên cạnh bà ngoại. Trên quầy thu ngân có một hộp giữ ấm bằng inox, bà ngoại đẩy hộp giữ ấm đến trước mặt cô, nói: "Vừa nãy lúc nghỉ ngơi, Nhiên Nhiên đi mua về cho con."
"À, vâng ạ."
"Lần sau không cần phải đi chơi với Nhiên Nhiên, mấy đứa bạn của thằng bé điên rồi." Bà ngoại không ủng hộ cách tiêu khiển làm tổn hại đến cơ thể như này của người trẻ tuổi, nhưng Kinh Nhiên đã trưởng thành, đương nhiên bà sẽ không hạn chế việc anh kết bạn với ai, muốn đi đâu chơi.
"Vâng ạ."
Cảnh Lỵ mở nắp hộp giữ ấm, mùi hương của cháo xông vào mũi, mang theo mùi hành và hương dầu vừng, là một phần cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo.
Cảnh Lỵ dùng thìa múc một muỗng cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa vào trong miệng, trơn trơn, mềm mềm.
"Ngon quá!" Cảnh Lỵ nói với bà ngoại.
"Đương nhiên ngon rồi, Nhiên Nhiên đi đến phố đi bộ để mua, phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được." Bà ngoại cười nói, bà mở ngăn kéo, xếp lại tiền lẻ, phân loại giá trị xong, mỗi lần đếm tới một trăm tờ rồi dùng thun buộc lại.
Cảnh Lỵ tiếp tục ăn cháo, nhìn cửa sổ kính ở mặt tiền cửa hàng, Kinh Nhiên đang nghiêm túc nặn bột. Cô lại cúi đầu nhìn cháo trong hộp giữ ấm, ấm áp tựa như tim của cô vậy.
Công 'trúa' nhỏ à, cậu đối xử với tôi tốt như thế, chờ tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ cưới cậu về nhà.
Tôi kiếm tiền, cậu lo cho gia đình, được không?
Sau bữa cơm trưa, Kinh Nhiên đi xuống lầu làm bánh, làm hai mâm lớn như lần trước rồi đóng gói. Chuẩn bị đi viện dưỡng lão thăm ông Quốc, tiện thể mang một ít bánh cho những người già ở bên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng Hi
RomantiekTên Hán Việt: Ngã đích ngốc học bá nam hữu Tác giả: Trọng Hi Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 80 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, HE, Kim bài đề c...