[PASS] 🥕Chương 78🥕: Sốt

379 7 0
                                    

Edit: Phưn Phưn

Hai ngày trước khi chính thức đi làm, Kinh Nhiên cùng Cảnh Lỵ sắp xếp tấc cả hành lý để đi Hongkong.

Trước đó Kinh Nhiên đã giúp Cảnh Lỵ thuê một phòng chung cư nhỏ, cách khách sạn chỉ 5 phút đi bộ.

Hai người ngồi xe taxi đến cửa khu chung cư, Cảnh Lỵ ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, vừa nhìn là thấy đây là nơi của kẻ có tiền. Dù sao thì giá cả ở Hongkong không giống như đại lục, Cảnh Lỵ vẫn là có chút đau lòng cho số tiền đã bỏ ra.

Cảnh Lỵ nói: "Khách sạn có sắp xếp kí túc xá, hai người ở cùng một phòng, hoàn cảnh cũng không tệ, mình có cần phải ra thuê chung cư thế này không?"

Kinh Nhiên đẩy hành lý đi vào bên trong tiểu khu, nhàn nhạt trả lời: "Không tiện cho lắm."

Cảnh Lỵ theo ở phía sau, nói: "Không tiện, không tiện chỗ nào. Không phải chỉ khác ở chỗ đi đường 10 phút với 5 phút thôi à?"

Kinh Nhiên nghiêm túc giải thích: "Lỵ Lỵ, bây giờ em không còn giống như trước kia nữa, em là người đã có gia đình."

Cảnh Lỵ nhất thời phản ứng không kịp: "... Có gia đình thì thế nào? Cũng chưa nói kí túc xá chỉ dành cho người độc thân."

"Lúc anh tới tìm em qua đêm, nếu bị bạn cùng phòng của em gặp được, em hẳn là sẽ thấy ngại đi?" Kinh Nhiên biết Cảnh Lỵ khá thẹn thùng, ngay cả việc hôn cũng phải tiến hành tại nhà, không thể ở bên ngoài. Nếu mỗi tuần Kinh Nhiên đến kí túc xá tìm cô, nhất định không cần đoán bạn cùng phòng của cô cũng biết họ muốn làm chuyện gì. Nói không chừng, chỉ sau một hai lần, Cảnh Lỵ thấy ngại, sẽ kêu anh ít tới Hongkong tìm cô.

Cảnh Lỵ nghe Kinh Nhiên nói xong, nhớ tới buổi sáng trước khi xuất phát, Kinh Nhiên còn nói muốn cùng cô làm vận động trên giường một lần, mặt không khỏi đỏ lên. Cúi đầu, e thẹn trả lời: "Em biết rồi."

Đồ gia dụng ở chung cư đều đã đầy đủ, trực tiếp xách giỏ vào ở là được. Tới chung cư, Kinh Nhiên mở hai vali lớn, bắt đầu lấy đồ ra, sắp xếp ổn thỏa. Cảnh Lỵ thấy một màn này, cô chợt nhớ tới ngày đầu tiên tới báo danh vào đại học, từ trước đến nay cô đều phải tự lập, một mình đẩy vali đi trong sân trường, đi đăng ký, đi nhận quân phục, lấy thẻ cơm, nhận chìa khóa kí túc xá.

Xách theo vali cồng kềnh leo năm tầng lầu, bạn cùng phòng trong kí túc xá mới đều có phụ huynh giúp đỡ, họ chỉ đứng không cần động cái gì, cha mẹ bọn họ tự giác lau sạch bụi bặm trên giường, trải chăn, treo màn...

Cảnh Lỵ vô cùng hâm mộ những người được cha mẹ mình xem là bảo bối, cha mẹ cô không phải không yêu cô, chỉ là bận quá, nên so sánh với người ta thì lại thấy kém rất nhiều.

Kinh Nhiên sửa sang lại một lúc, phát hiện Cảnh Lỵ đang ngẩn người nhìn anh. Anh mỉm cười, hỏi: "Lỵ Lỵ, em đang nghĩ gì đấy?"

Cảnh Lỵ phục hồi lại tinh thần, nói: "Nhiên Nhiên, anh giống như ba vậy."

"Em nói anh giống ba vợ?"

Cảnh Lỵ lắc đầu, giải thích: "Không, không phải ý này, chỉ là có cảm giác giống cha, khiến người ta rất tin tưởng."

"Nghe thì giống như đang khích lệ anh, nhưng sao cứ thấy kì lạ nhỉ?" Kinh Nhiên gãi gãi đầu, đột nhiên linh cảm hiện lên, nói: "Không phải ba, là chồng mới đúng!"

Cảnh Lỵ: "..."

Kinh Nhiên lộ ra vẻ mặt mong chờ: "Lỵ Lỵ, gọi anh một tiếng 'Chồng ơi' cho anh nghe nào."

Cảnh Lỵ xoay người sang phòng bếp: "Em khát quá, đi nấu nước uống đây."

[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ