🥕Chương 6🥕: "Lỵ Lỵ, không phải chúng ta đang quen nhau sao?"

2K 137 6
                                    

Edit: Phưn Phưn

Câu hỏi: Ở chung với người EQ thấp là trải nghiệm thế nào?

Trả lời: Một giây phải tha thứ cho anh ta tới 800 lần. 【 mỉm cười 】

-- Nguồn internet.

"Lỵ Lỵ, bà dì của cậu tới sao?"

Mặt Cảnh Lỵ đỏ lên, ở ngay trước mặt mọi người sao một nam sinh có thể nói trắng ra như vậy, hỏi một nữ sinh có phải bà dì tới không!!!

Đây là tiết tấu tìm đánh mà!

"Kinh Nhiên!" Cảnh Lỵ sắp bị anh chọc tức cho phát khóc.

Tên nhóc này nói với bạn cùng phòng rằng anh không có theo đuổi cô, nếu bị người khác biết là cô tỏ tình, vậy thì mặt mũi biết ném đi đâu. Trong trường lại nhiều người quen biết cô đến vậy, cô cảm giác mình không còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong trường học nữa rồi.

Kinh Nhiên nhìn hốc mắt ẩm ướt của cô, có chút hốt hoảng nhưng lại không biết làm sao.

"Có phải cậu không thoải mái không? Tôi đưa cậu đến phòng y tế." Kinh Nhiên quay lại ngồi xổm xuống trước mặt Cảnh Lỵ, nói: "Cậu leo lên đi, tôi cõng cậu qua."

"Tôi không sao, cậu đứng lên đi." Cảnh Lỵ vừa nói vừa lấy bịch khăn giấy trong túi da nhỏ của mình, rút ra một tờ khăn giấy lau nước mắt cho mình.

"Vậy tại sao cậu lại khóc?"

Cảnh Lỵ không trả lời câu hỏi của anh, dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện: "Kinh Nhiên, về sau người khác hỏi cậu, trong chúng ta là ai theo đuổi ai, thì cậu phải trả lời là cậu theo đuổi tôi, được không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi là con gái, da mặt mỏng, nếu người ta biết tôi theo đuổi cậu, sẽ bị người khác cười..." Cảnh Lỵ cúi đầu khẽ giật góc áo nỉ của mình, hy vọng Kinh Nhiên sẽ đồng ý đề nghị này của cô.

Kinh Nhiên luôn nói chuyện thành thật, muốn anh nói dối vậy thì anh không thuần thục cho lắm mà cần phải có người khác chỉ điểm: "Vậy tôi theo đuổi cậu thế nào?"

"Cậu cứ nói là cậu cảm thấy tôi xinh đẹp, nhân phẩm tốt, cậu quấn chặt lấy tôi nên tôi liền đồng ý." Cảnh Lỵ nói xong những lời này, đột nhiên cảm thấy chính mình thật không biết xấu hổ.

Kinh Nhiên nhớ tới trước kia ở thư viện Cảnh Lỵ giúp anh nhặt sách vở, còn có nụ cười thân thiết mê người kia, liền gật đầu đồng ý: "Ừ, cậu thật sự rất xinh đẹp, nhân phẩm cũng rất tốt."

Cảnh Lỵ nghe thấy đại học bá khen ngợi như vậy, hai má không khỏi đỏ ửng, còn cảm giác được da thịt đang nóng lên.

"Tôi đói rồi, mau đến nhà ăn thôi!" Cảnh Lỵ đi trước một bước, kéo ra khoảng cách với Kinh Nhiên, hai tay lạnh như băng áp lên mặt nóng của mình, lẩm bẩm: "Muốn chết à, mày thẹn thùng cái gì!"

Hai người đi đến nhà ăn, Kinh Nhiên để Cảnh Lỵ đi tìm chỗ ngồi, còn anh đi lấy cơm. Cảnh Lỵ nhớ tới tô nội tạng heo buổi sáng, trong lòng vẫn còn sợ hãi, quyết định không nói hai chữ "Tùy cậu" nữa. Cô đưa thẻ cơm cho Kinh Nhiên, nói: "Tôi muốn trứng xào cà chua, còn có đậu nành hầm ngó sen."

[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ