🥕Chương 13🥕: Tiêm

1.7K 143 2
                                    

Edit: Phưn Phưn

"Làm gì vậy?" Cảnh Lỵ tức giận nói chuyện.

Không phải đã nói cô hẹn hò với Kinh Nhiên, cậu ta liền từ bỏ không theo đuổi cô nữa sao? Đến cả ảnh chụp chung của cô và đại học bá cũng đã gửi cho cậu ta nhìn, sao cậu ta vẫn quấn lấy không buông?

Lâm Tuệ Vinh trả lời: "Cảnh Lỵ, cuối kỳ lần này cậu thi được hạng nhất đếm ngược."

"Thì sao?"

Cảnh Lỵ thầm nói: Phiền muốn chết, gợi lại chuyện này làm gì, tôi cũng là một tiểu tiên nữ có tôn nghiêm nhé!

Lâm Tuệ Vinh nói: "Dựa theo ước định thì cậu phải hẹn hò với tôi."

Cảnh Lỵ kinh ngạc ngẩng đầu nói: "Nói hẹn hò với cậu lúc nào? Không phải đã nói sẽ hẹn hò với Kinh Nhiên sao?"

Lâm Tuệ Vinh một tay chống tường mắt nhìn xuống Cảnh Lỵ: "Khẳng định là cậu sẽ tình nguyện lựa chọn hẹn hò với tôi chứ không muốn theo tên học bá xấu xí kia."

Tên nhóc này, rốt cuộc là ai cho cậu cái dũng khí để nói câu này hả?

Lương Tịnh Như* à?

(*: Lương Tịnh Như có một bài hát tên là "Dũng khí".)

Ngẩng mặt quá lâu, Cảnh Lỵ cảm thấy cổ đã mỏi nhừ, mấy người vóc dáng cao lớn thế này thật đáng ghét. Kinh Nhiên cao 1m85, bình thường Cảnh Lỵ ngẩng đầu nhìn anh đã thấy hơi mệt rồi, thế mà tên nhóc trước mặt này lại còn cao đến hai mét mốt!

Cũng không biết vì sao Lâm Tuệ Vinh lại thích một đứa mét sáu như cô? Cậu ta không sợ cúi đầu quá lâu, xương cổ sẽ bị biến dạng sao?

Từ từ, không phải vừa khai giảng cô đã gửi ảnh chụp chung của cô với Kinh Nhiên cho Lâm Tuệ Vinh rồi sao?

Không thấy được? Hay là làm bộ không thấy?

Cảnh Lỵ hỏi: "Không phải tôi đã gửi ảnh cho cậu rồi à? Cậu không nhận được?"

Đầu óc Lâm Tuệ Vinh mơ hồ: "Ảnh? Ảnh gì cơ?"

Cảnh Lỵ nghi ngờ cậu ta đang nói dối: "Ngày đầu tiên khai giảng tôi đã gửi ảnh cho cậu, cậu không nhận được?"

"Trước đó có xuất ngoại đi thi đấu, vừa xuống máy bay đã bị người ta trộm mất điện thoại." Lâm Tuệ Vinh lấy ra di động mới, lắc lắc trước mặt Cảnh Lỵ, nói: "Hai ngày trước mới về nước mua lại. Nhưng mà, cậu gửi ảnh gì cho tôi?"

"Ờ, đợi lát nữa tôi gửi lại cho cậu."

Tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Tuệ Vinh không chặn Cảnh Lỵ nữa, mọi người đều bước vào phòng học.

Tiết thứ nhất chính là 《 Triết lý quản lý khách sạn 》, giảng viên dạy môn này có tiếng là nghiêm khắc, rất nhiều sinh viên không dám làm việc riêng trong lớp học của ông. Đối với môn học này Cảnh Lỵ rất vô cảm, nhớ tới việc phải gửi ảnh cho Lâm Tuệ Vinh, vì vậy cầm lấy di động tìm được ảnh chụp chung của mình và Kinh Nhiên, gửi cho cậu ta.

[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ