🥕Chương 32🥕: Say rượu

1.8K 123 6
                                    

Edit: Phưn Phưn

Trần Văn Bân bị Cảnh Lỵ phản bác thì hơi ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp.

Không thể hiểu được!

Cảnh Lỵ thầm than một tiếng trong lòng, không để ý tới Trần Văn Bân, trở lại phòng K.

Các nam sinh đã ngừng chơi bài, đổi thành tán gẫu với nhau, hoặc là ca hát.

Kinh Nhiên ngồi trong góc sô pha, vẫy tay với cô, kêu một tiếng: "Lỵ Lỵ, lại đây."

Cảnh Lỵ ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, cọ vào ngực anh giống như một con mèo con.

Kinh Nhiên thuận thế duỗi tay ôm vai cô: "Lỵ Lỵ, tôi muốn hát cho cho cậu nghe."

"Ừ." Cảnh Lỵ thật sự không nghĩ tới bình thường đại học bá luôn vùi đầu học tập lại còn biết hát?

Một bài hát kết thúc, thì một khúc nhạc dạo khác vang lên.

Nam sinh vừa mới cầm microphone, nhìn lướt qua người trong phòng, hỏi: "Tội danh không lãng mạn[1], là của ai?"

"Tôi!" Kinh Nhiên giơ tay lên, thuận tay nhận lấy microphone.

Nam sinh thấy Kinh Nhiên ôm bạn gái nhỏ ngồi trong một góc, ngực như bị đấm một cái. Thầm nghĩ, xem ra lần này trở về phải lập ra quy định, sau này bạn bè tụ họp, xin đừng mang theo bạn gái!!!

Nam sinh giao lại microphone cho Kinh Nhiên, vài giây sau, tới đoạn hát. Kinh Nhiên mở miệng: "Không có hoa / Khoảnh khắc này có bị hủy hoại không/ Không có lửa liệu có còn ấm áp không..."

Ban đầu Cảnh Lỵ đoán Kinh Nhiên nhất định là "Vừa mở miệng là quỳ", chính là kiểu người ta quỳ xuống cầu xin anh đừng hát.

Kết quả đúng là "Vừa mở miệng là quỳ", nhưng là Cảnh Lỵ quỳ gối dưới ống quần thể thao của anh, say mê nghe anh hát.

Giọng ca của Kinh Nhiên không tệ, khi hát còn chất chứa mấy phần tình cảm, đưa người nghe vào tình cảnh bên trong một cách dễ dàng.

Cảnh Lỵ ngẩng đầu nhìn dáng vẻ khi hát của Kinh Nhiên, cho dù giá trị nhan sắc của anh không online, nhưng tác phong lại rất mạnh mẽ. Mọi người trong trường đều nói ngoại trừ chết vì học ra, thì Kinh Nhiên không làm được gì cả, chỉ là một con mọt sách, chẳng có gì ghê gớm.

Công 'trúa' nhỏ nhà cô không chỉ thi đại học được thủ khoa, siêu cấp học bá, mà còn biết nấu cơm, làm bánh, làm việc nhà, giọng hát cũng bay bổng.

Không nghĩ tới Kinh Nhiên với diện mạo bình thường, nhưng lại đa tài đa nghệ đến vậy.

Quả thật giống như nhặt được báu vật vậy!

Cảnh Lỵ nhìn Kinh Nhiên một cách đầy si mê, anh cúi đầu nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như nụ cười lưu manh đầy xấu xa.

Không hiểu sao Cảnh Lỵ lại cảm thấy nụ cười này, đẹp trai muốn bùng nổ!

Kinh Nhiên tiếp tục hát: "Tại sao không lãng mạn cũng là tội lỗi/ Tại sao không bày vẽ cũng trở thành điều xấu xa/ Trước giờ chưa từng hiểu rõ từng hành động của anh/ Không ồn ào nhưng chính là bằng chứng anh yêu em..."

[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ