[PASS] 🥕Chương 77🥕: Lần đầu tiên

398 5 0
                                    

Edit: Phưn Phưn

Sau khi Cảnh Lỵ thương lượng xong với Kinh Nhiên, cô quyết định đi làm tại khách sạn mới mở ở Hongkong.

Ngày hôm sau, Cảnh Lỵ nói quyết định này cho cha Kinh, kế tiếp chính là chuẩn bị cho công tác tại Hongkong.

Khoảng cách Cảnh Lỵ đến khách sạn Hongkong công tác chỉ còn có hai tuần, tháng 11 nhiệt độ tại thành phố G bắt đầu hạ xuống, Kinh Nhiên chuẩn bị cho Cảnh Lỵ rất nhiều quần áo giữ ấm. Kinh Nhiên bận đi làm, rất nhiều quần áo đều được đặt trên mạng, trong nhà chất đầy rất nhiều bao chuyển phát nhanh.

Cảnh Lỵ hết cách đành phải ngồi trên ghế sô pha phòng khách nhìn Kinh Nhiên vô cùng hứng thú ngồi dưới thảm lông mở gói chuyển phát nhanh.

"Nhiên Nhiên, lúc anh mua quần áo cho em thì không thể nói với em một tiếng à?" Cảnh Lỵ chết không còn gì luyến tiếc, mấy bộ quần áo này một nửa là quá xấu, một nửa là vô cùng ngây thơ.

"Mấy bộ này giữ ấm mà!" Kinh Nhiên vẫn là khá thiết thực, mua quần áo giữ ấm thì phải thiên về phía giữa ấm, kiểu dáng cũng không thèm chọn.

Cảnh Lỵ rời khỏi sô pha, ngồi xuống thảm lông, chọn rất nhiều bộ quần áo đang đặt ở một bên, không hề có chút cảm kích: "Mấy cái này bỏ đi hết cho em."

Kinh Nhiên: "..."

Kinh Nhiên lấy di động của mình ra đưa cho Cảnh Lỵ: "Vậy, em chọn cái em thích đi."

Sau khi Kinh Nhiên sửa sang quần áo lại ngay ngắn, lấy một túi dược liệu lớn đặt trên bàn cơm, chia đều ra rồi dùng giấy trắng sạch sẽ bao lại. Kinh Nhiên nghĩ đến tương lai nửa năm Cảnh Lỵ ở bên ngoài một mình, cô không biết nấu cơm, mỗi ngày sẽ phải ăn thức ăn nhanh, ngẫm lại đều đau lòng. Nên chuẩn bị cho cô ít thuốc để bồi bổ cơ thể.

Nói với Cảnh Lỵ: "Lỵ Lỵ, sau khi đến Hongkong, em đi mua một cái nồi hầm, sau đó một tuần hầm canh uống hai lần."

"Em ngâm dược liệu khoảng hai tiếng, có thể bỏ thêm chút thịt, rất tiện."

Cảnh Lỵ thấy anh bọc rất nhiều gói dược liệu nhỏ, hỏi: "Nhiều như vậy, ăn tới khi nào?"

Kinh Nhiên không cho là đúng mà nói: "Nếu em không lười thì chỉ cần hai tháng là hết. Đến lúc đó, anh đưa cho em cái mới."

"Ừm... Được rồi."

Kinh Nhiên trở lại bàn trà, cầm lấy ví tiền, rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Cảnh Lỵ, nói: "Lỵ Lỵ, thẻ này em cầm đi, em đến Hongkong, muốn mua gì thì mua, đừng để bản thân mình chịu thiệt."

Cảnh Lỵ vội vàng đẩy ra, nói: "Không cần, em có tiền, em cũng đã làm việc mấy tháng, tiền lương lãnh được cũng chưa xài, đều là ăn của anh, em cũng sắp ngại rồi."

Kinh Nhiên kiên trì đưa thẻ ngân hàng cho Cảnh Lỵ, nói: "Lỵ Lỵ, em cầm đi, bằng không anh không yên tâm."

"Dù sao thì về sau tiền này đều là của em, có gì mà ngại ngùng?"

Cảnh Lỵ ôm cánh tay, kiêu ngạo nói: "Ai nói sau này em sẽ gả cho anh?"

Kinh Nhiên vừa nghe liền không vui, hỏi: "Em không gả cho anh, vậy em gả cho tên tiện nhân nào?"

"Anh đoán đi!"

Cảnh Lỵ nghịch ngợm đi về phòng ngủ, Kinh Nhiên giận dỗi đi theo. Cảnh Lỵ lên giường đắp chăn, chuẩn bị ngủ.

Kinh Nhiên đè lên trên người cô, vốn còn đang tức giận, lại chuyển thành cười xấu xa, nói: "Lỵ Lỵ, hôm nay anh phát hiện, thùng rác trong nhà không có băng vệ sinh!"

[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ