Edit: Phưn Phưn
Sau khi ăn cơm xong, hai người trở lại nhà bà ngoại.
Về chuyện Kinh Nhiên nói phải về nhà hôn, Cảnh Lỵ liền từ chối anh lập tức, làm anh không dám nhắc lại.
Thời gian còn sớm, có lẽ tiệc rượu mà bà ngoại đi vừa mới khai tiệc. Sau khi Cảnh Lỵ tắm xong, thay một bộ đồ ở nhà, dùng chậu rửa mặt giặt rồi vắt khô quần áo xong từ nhà vệ sinh đi qua phòng khách đến ban công để phơi. Kinh Nhiên ngồi trên ghế dài ở phòng khách đeo tai nghe Bluetooth, nghiêm túc nhìn di động, có lẽ là đang nghe tin tức Tiếng Anh.
Cảnh Lỵ phơi xong quần áo, đi từ ban công trở về phòng. Thấy Kinh Nhiên đang học, làm cô không khỏi nhớ tới, dường như bọn họ chưa từng ở chung một không gian chỉ có riêng hai người, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
Cảnh Lỵ đem chậu rửa mặt để lại buồng vệ sinh, đi ra phòng khách, tới bên cạnh ghế, giả bộ như rất tự nhiên, ngồi xuống, "Nhiên Nhiên, cậu có định đi tắm không?"
"Chờ lát nữa tôi về nhà tắm." Kinh Nhiên cũng không quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm tài liệu trên di động.
Tuần trước, Cảnh Lỵ than phiền giường ở phòng bà ngoại quá cứng, cả đêm đều ngủ không ngon. Kinh Nhiên quyết định nhường lại cái giường mềm mại của mình cho cô, còn anh thì về nhà ở phụ cân.
"Ờ." Cảnh Lỵ nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách, đã đúng tám giờ, chương trình mà cô thích nhất đã bắt đầu. Cầm lấy điều khiển từ xa, trông như chuẩn bị mở TV, hỏi: "Tôi có thể xem TV không?"
"Có thể."
Cảnh Lỵ mở TV xem chương trình hài của thứ sáu. Thời điểm cô ôm bụng cười to, thì nhìn thấy Kinh Nhiên ngồi bên cạnh cô hoàn toàn không có dáng vẻ bị quấy rầy, chăm chú nhìn tư liệu trên di động.
Đôi khi đại học bá thật sự rất nhàm chán, ngoại trừ học tập, dường như không còn chuyện gì khác để làm.
Cảnh Lỵ xem TV rất lâu, bất giác mắt đã nhắm lại.
Một lần nữa tỉnh lại, Cảnh Lỵ là bị Kinh Nhiên ôm tỉnh.
Cảnh Lỵ xoa xoa mắt buồn ngủ, thấy rõ là Kinh Nhiên, trong lòng run lên, khẩn trương hỏi: "Cậu định làm gì?"
"Cậu tỉnh rồi à? Vậy cậu tự đi đi." Kinh Nhiên ôm cô từ phòng khách đến phòng của mình, đúng lúc thả cô ở trước cửa: "Đã 11 giờ rồi, cậu ngủ đi, tôi phải về nhà."
Cảnh Lỵ vừa mới ngủ được một lát, không biết bà ngoại đã trở về chưa: "Bà ngoại đâu?"
Kinh Nhiên trả lời: "Vừa rồi bà gọi điện thoại cho tôi, nói muốn chơi mạt chược với bạn cũ, về trễ."
"Vậy phải trễ đến cỡ nào mới về?" Vốn dĩ Cảnh Lỵ cũng không sợ ở một mình, nhưng lần trước cô nghe Kinh Nhiên bịa chuyện ma quỷ xong, dường như không còn dám ở một mình nữa. Cô đồng ý tới nhà bà ngoại, là vì nghĩ ít nhất nơi này còn có bà ở đây với cô.
Kinh Nhiên nhún nhún vai, không thèm để ý: "Không biết."
"Nhiên Nhiên, chân cậu bị thương, đi đường cũng không tiện, tối nay cậu cứ ở đây đi, tôi qua phòng ngủ của bà ngoại." Cảnh Lỵ không muốn ở trong nhà một mình, việc này thì có khác gì cô ở lại trong ký túc xá đâu? Hơn nữa, đây cũng không phải nhà của cô, Kinh Nhiên sao có thể bất cẩn như vậy, dám để người ngoài như cô ở lại nhà bà một mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng Hi
RomanceTên Hán Việt: Ngã đích ngốc học bá nam hữu Tác giả: Trọng Hi Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 80 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, HE, Kim bài đề c...