Edit: Phưn Phưn
Tối nào Kinh Nhiên cũng phụ đạo cho Cảnh Lỵ, một tuần sau cuối cùng kỳ thi lại cũng đã tới. Số người Khoa Quản lý rớt môn Toán học rất nhiều, một lớp Quản lý có 400 người, thì đã có tới 60 người tham gia thi lại.
Trong phòng học lớn Cảnh Lỵ ngồi thi tại vị trí trước bục giảng, bài thi vừa được phát ra. Cảnh Lỵ cầm lấy bút, soàn soạt viết đáp án. Kỳ thi kéo dài được một tiếng rưỡi, còn dư lại nửa tiếng Cảnh Lỵ đã lên nộp bài. Tất cả các sinh viên còn lại trong phòng học đều sợ ngây người, một tiếng rưỡi còn không đủ để làm xong đề Toán cao cấp, thế mà cô có thể làm xong nhanh như vậy?
Thành tích hằng năm của Cảnh Lỵ đều ở hạng cuối khóa, mọi người đều suy đoán: Chẳng lẽ đã từ bỏ rồi?
Buổi chiều thứ bảy không có lớp, Kinh Nhiên ở ngoài hành lang phòng học chờ Cảnh Lỵ. Ánh nắng tháng ba sáng rực rỡ chiếu lên bộ đồ thể thao màu đen bằng vải sợi polyester mà Kinh Nhiên đang mặc. Bởi vì trang phục mỏng, nên đường cong trên dáng người anh đều được tôn lên.
Kinh Nhiên rất gầy, nhưng không giống với kiểu gầy như gậy trúc của mấy nam sinh khác, mà trông anh rắn chắc hơn nhiều.
Cảnh Lỵ đứng ở hành lang, nhìn Kinh Nhiên đứng ở lan can ngắm phong cảnh. Cô nâng tay trái mình lên, che ở trước mắt, vừa vặn che khuất được cái đầu nấm đông cô của Kinh Nhiên. Nếu như không nhìn mặt, thì dáng người này vẫn được tính là không tồi.
Dù sao thì Kinh Nhiên cũng cao 1m85, có đôi chân dài.
Đột nhiên Kinh Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cảnh Lỵ đã ra tới, hỏi: "Nhanh vậy đã ra rồi? Tôi còn tưởng phải đợi thêm một lúc lâu nữa."
"Cũng khá dễ." Cảnh Lỵ không làm hết bài thi, ước tính cũng chỉ được khoảng 60 điểm.
Trong một tuần, Kinh Nhiên thật sự đã tốn không ít tâm tư vào việc dạy Toán cao cấp cho Cảnh Lỵ, cuối cùng một số kiến thức cũng đã đi vào đầu óc của cô. Cho nên, hôm nay Cảnh Lỵ muốn mời Kinh Nhiên ra bên ngoài trường học ăn cơm.
Kinh Nhiên gật đầu, đi tới. Cảnh Lỵ vẫn luôn nhìn cái đầu nấm đông cô kỳ quặc của anh, nếu đầu nấm đông cô được sửa lại, cắt một kiểu tóc đang lưu hành hiện giờ. Coi như không thể tăng giá trị nhan sắc lên, nhưng ít nhất cũng giống một người bình thường hơn nhỉ?
Cảnh Lỵ đánh giá một chút rồi hỏi: "Nhiên Nhiên, cậu có muốn đổi một kiểu tóc khác không?"
"Sao vậy? Khó coi à?" Kinh Nhiên nâng lên tay cào cào sau ót.
Cảnh Lỵ cười gượng, chẳng lẽ anh thấy đẹp?
Cảnh Lỵ trả lời: "Tôi cảm thấy cậu có thể lựa chọn một kiểu trông càng đẹp mắt hơn."
"Bà ngoại nói, bà thích kiểu tóc này của tôi nhất."
"Được rồi..." Cảnh Lỵ cảm thấy anh cũng không phải là bạn trai thật sự của mình, nên cô cũng không có quyền quản nhiều đến vậy.
Cảnh Lỵ quen với Kinh Nhiên được hai tuần, từ trong miệng anh nghe được nhiều nhất chính là bà ngoại của anh.
Nhưng mà kiểu gia đình Trung Quốc đều là như thế, người trẻ tuổi ra ngoài làm công, còn con mình thì đưa cho cha mẹ chăm sóc. Nhà Cảnh Lỵ lại có hơi đặc thù, đầu tiên là thời điểm ba mẹ cô còn trẻ đã đến Mỹ du học, công tác, còn đưa cha mẹ hai bên đến Mỹ dưỡng lão. Sau đó năm Cảnh Lỵ được mười tuổi, công ty mà ba mẹ làm cử bọn họ đến quản lý nghiệp vụ công ty con tại Trung Quốc, cho nên Cảnh Lỵ liền theo ba mẹ về nước, mà bốn người già thì ở lại nước Mỹ dưỡng lão.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng Hi
Roman d'amourTên Hán Việt: Ngã đích ngốc học bá nam hữu Tác giả: Trọng Hi Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 80 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, HE, Kim bài đề c...