🥕Chương 29🥕: Đồ đôi

1.9K 143 11
                                    

Edit: Phưn Phưn

Từ nhỏ đến lớn Kinh Nhiên đều sống cùng với ông bà ngoại ở khu phố cũ này, láng giềng nơi đây đều nhìn anh trưởng thành. Trong lòng của bọn họ, Kinh Nhiên vẫn luôn là một đứa bé chưa lớn. Ngay khi anh nói đây là bạn gái của mình, hai người phụ nữ trung niên đều ngẩn ra, mãi lúc sau mới hoàn hồn lại. Cũng đúng, Kinh Nhiên cũng đã hơn hai mươi tuổi, đã tới tuổi quen bạn gái rồi.

Dì Mai cười cười, nói: "Nhìn dì Mai của con này, lớn tuổi rồi nên quên mất con đã lên đến đại học, còn tưởng con vẫn còn đang học sơ trung chứ!" Dì Mai nhìn Cảnh Lỵ, cười khen ngợi: "Bạn gái của con rất xinh xắn."

Kinh Nhiên trả lời: "Vâng ạ, cậu ấy là hoa khôi của ngành bọn con."

Ở một bên Cảnh Lỵ nghe thấy đại học bá ngay thẳng không chút xấu hổ, khiến cô ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.

Dì Phương* cười nói: "Ha ha, khó trách lại trông xinh xắn như thế."

(*: Chỗ này hình như tác giả bị nhầm thì phải, nên t vẫn giữ nguyên văn của tác giả nhe.)

Tán gẫu mấy câu, dì Mai mới nói lời tạm biệt: "Cứ vậy nhé, hai dì đi trước, mấy đứa cứ ăn từ từ."

Kinh Nhiên: "Dì Phương, dì Mai hẹn gặp lại."

Cảnh Lỵ hơi thẹn thùng, vừa rồi Kinh Nhiên nói cô là bạn gái, có phải công 'trúa' nhỏ đã tha thứ cho cô rồi không?

Kinh Nhiên nhìn theo hai người dì kia, Cảnh Lỵ đưa tay xuống, kéo nhẹ góc áo của anh, thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn anh. Giọng nói của cô mềm mại tựa như làm nũng, muốn xác nhận một việc: "Nhiên Nhiên, tôi còn là bạn gái của cậu à?"

Kinh Nhiên gật đầu: "Ừ."

Cảnh Lỵ không biết Kinh Nhiên đang nghĩ thế nào, hỏi: "Không phải cậu nói, nếu không tính đến việc kết hôn, thì sẽ không hẹn hò với tôi sao?"

Kinh Nhiên rủ mắt xuống, nhìn Cảnh Lỵ, ngữ khí có chút không bỏ được: "Nhưng tôi không muốn cậu làm bạn gái của người khác."

Bọn họ chia tay được hơn một tuần, chính mắt Kinh Nhiên nhìn thấy có bao nhiêu nam sinh đến tỏ tình với Cảnh Lỵ, mỗi lần anh đều vô cùng khẩn trương, cho đến khi Cảnh Lỵ từ chối đối phương, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thời điểm Cảnh Lỵ tỏ tình muốn hẹn hò với Kinh Nhiên lần nữa, trong lòng anh thấy rất vui vẻ, nhưng lại sợ sau này Cảnh Lỵ sẽ tiếp tục nói ra câu chia tay, nên anh không biết mình có nên tin tưởng cô hay không.

Anh hỏi có chia tay nữa không, cô nói không chia; anh hỏi có thể kết hôn không, cô lại do dự.

Nhưng không chia tay, thì không phải nói lên việc sau này sẽ kết hôn ư?

Vậy vì sao cô lại do dự?

Vào buổi chiều, anh mới phát hiện trong khoảng thời gian này Cảnh Lỵ gầy đi rất nhiều. Giống như dáng vẻ lúc ông ngoại đột nhiên bị bệnh, lập tức gầy đi đến không ra hình người. Nhất là khi Cảnh Lỵ nói nhớ anh, nhớ đến ăn không ngon, khiến cho cả người đều gầy ốm.

[EDIT-Hoàn] Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi - Trọng HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ