" một hai ba bốn, hai hai ba bốn...."
Trong rừng trúc, một cô gái mắc áo thể thao đang vặn lưng làm động tác thể dục buổi sáng, mặc dù bây giờ đã vào hạ, nhưng nhiệt độ trên núi chênh lệch rất lớn, vậy lên cô vẵn mặc áo thể dục dài tay.
Mặc dù vẫn bị học sinh trêu là nhược kê( con gà yếu đuối), tiểu bạch thỏ, nhưng Vương Tuệ Hân cũng không quan tâm, cô cũng không muốn vì một chút sĩ diện bề ngoài mà khiến cho bản thân mình bị cảm lạnh.
Một năm trước, chia tay với bạn trai, trong cơn đau lòng và tức giận nhất thời kích động nên xin được điều đến trường tiểu học ở vùng núi xa sôi hẻo lánh này, mặc dù sau đó cô đấm ngực giậm chân, hối hận vô cùng, thế nhưng chuyển thì cũng đã chuyển rồi, không thể nào thay đổi được nữa, chỉ có thể tạm biệt thành phố nên núi làm giáo viên mà thôi.
Lúc vừa mới lên núi, cô không có cách nào quen với cuộc sống ở nơi này, giao thông bất tiện, thể lực của cô lại không bằng người ta, hoạt động vui chơi cũng ít, mặc dù tất cả đều nằm trong dữ liệu của cô, nhưng tính trước là một chuyện, tự mình thử nghiệm lại là một chuyện khác, tuần lễ đầu tiên không có TV lẫn internet, nhàm chán đến lỗi khiên cô phải phát điên.
Ban đầu vì muốn giảm bớt gánh nặng của hành lý, cho nên cô cũng chả dám mang nhiều sách chỉ mang theo ba quyển, nhưng cô đã đọc đi đọc lại muốn mục cả quốn sách luôn rồi, cuối cùng chỉ có thể nhàm chán nằm trên cỏ đếm sao.
May mắn là ngày tựu trường đến rất nhanh, những học sinh bướng bỉnh và đáng yêu đã phân tán sự chú ý của cô, xua tan đii mọi nhàm chán, sau một tháng, cô đã hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh ở nơi này, mặc dù xuống núi không phải một việc dễ dàng, nhưng sau khi có xe gắn máy mọi thứ đã thay đổi, lúc nhàm chán thì cô sẽ cưỡi trên xe mình mua được ở cửa hàng xe cũ, chạy đến chợ trong thị trấn để mua sắm, tự thưởng cho mình bằng những món ăn ngon.
Thật ra ở trên núi cũng không phải hoang vu và bất tiện như mọi người thường nghĩ, chỉ cần có xe thì tất cả OK, chỉ là hơn tốn thời gian một chút thôi, vì vậy sau khi hết thời gian quy định, cô lại tiếp túc kí thêm một năm nữa.
Hai tuần trước, trường học đã bắt đầu nghỉ hè, vốn dĩ cô định chở về Đài Bắc, nhưng bởi vì dạo ngần đây mẹ cô mắc phải triệu chứng tiền mãn kinh mà tính khí lại chở lên rất kì quái, cả ngày lẫn đên đều gây gổ mới cha cô, huyên náo đến gà chó không yên, cô không muốn về với người mẹ ân tính bất đình của mình, lên cô quyết định ở trên núi.
Sau khi làm nóng cơ thể, A Đại đột nhiên sủa vang rồi chạy về phía cô. A Đại là chú chó mà cô đã nuôi từ khi lên núi, chân sau của nó bị tật, bộ lông máu xám tro, vô cùng hoạt bát, sau mấy lần cho ăn nó đã quen cô, không chịu đi đâu nữa, không giống như những chú chó hoang khác, thỉnh thoảng chạy đến cọ cọ vào chân cô xin ăn.
Mặc dù mang tiếng là "nuôi" nhưng căn bản A Đại chạy khắp nơi xung quanh núi, buổi tối cũng không nhất định phải quay về đây ngủ, dù sao thì ngọn núi này cũng là nhà của nó, ngủ ở đâu mà chẳng được.
"Sao vậy?" Cô nghi hoặc nhìn nó, còn nó thì nhìn cô không ngừng sủa ầm ĩ, sau đó lại chạy vào rừng, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cô.
Đây là ý muốn cô đi theo nó sao?
Vương Tuệ Hân không chắc chắn lắm nhưng bước chân không ngừng tiến về phía trước "có phải phát hiện ra gì không? Sóc à"
Nghi ngờ rất nhanh đã được giải đáp, khi cô bước lên trên con đường mòn thì A Đại quay về phía sường dốc rồi sủa lên, cô thấy vậy cũng quay ra nhìn theo.
Lúc đầu không rõ là nhìn thấy gì, chỉ thấy một màu xanh đen, đến khi cô xuống tới sườn dốc, thì mới nhìn rõ đó là người mặc áo máu xanh đen.
Đầu tiên là cô bị doạ sợ, chần chừ không dám lên.
"Chẳng lẽ.... đã chết rồi sao?"
Toàn thân nổi da gà, vội vã quay người bỏ chạy, đang lúc cô định chở về nhà để gọi người tới đây xem xét thì người nọ rên rỉ một tiếng.
Nghe thấy tiếng động, cô bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, thật may là vẫn chưa chết, còn hơi thở. Cô bước xuống sườn dốc, thử dò xét hỏi "Anh có ổn không? Sao lại ở chỗ này"
Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, lại phát hiền cơ thể người đàn ông vô cùng cường tráng, anh mặc áo ba lỗ màu xanh đen, để lộ ra nước da màu đồng, cánh tay to gấp đôi tay cô, bề ngoài vó vẻ không có vềt thương, cũng không thấy máu, tóc mái che phủ tầm mắt của anh cho lên cô không có cách nào đoán xem đối phương đang tỉnh hay hôn mê.
"Sao anh lại bị thế này? Có nghe thấy tôi nói gì không?" Cô vừa dứt lời, đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh, vội thờ phào nhẽ nhõm thì ra là say rượu.
—————HẾT CHÁP 2—————
YOU ARE READING
Yêu em không cưỡng lại được(H++)
RomanceTruyện do mình coppy thấy hay nên mình viết lại... Truyện có nhiều H++