Vương Tuệ Hân vừa mới vào thì bạn nhạc đã nổi lên một bài hát chào đón, giai điệu nhẹ nhàng phiến người ta không nhịn được mà muốn lắc lư theo.
"Sợ ồn ào sao?"
Cảm giác lỗ tai truyền đến một hơi thở nóng rực, Vương Tuệ Hân lại càng hoảng sợ, quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt của Tạ Kính, anh áp sát như vậy khiến cô phải lùi về sau một bước.
"Doạ em rồi sao?" Anh thoáng cất cai giọng: "Nhạc ồn quá"
Không cần anh giải thích cô cũng hiểu được, hẳn là ở trong đây quá ồn, anh sợ cô không nghe được nên mới ghé sát vào tai cô nói, nhưng đối với cô, cử chỉ này đã quá mức thân mật.
"Hai người muốn uống gì?" Viên Hồng Phạm đi trước cho nên không chú ý tới sự khác thường của bọn họ, anh chỉ xoay đầu lại hỏi thăm.
"Cho cô ấy nước trái cây đi." Tạ Kính cướp nới của Vương Tuệ Hân: "Cô ấy có vẻ như không biết uống rượu."
Lại xem thường mình.
"Cho tôi một Screwdriver." Vương Tuệ Hân nói , Screwdiver căn bản cũng là Vodka pha với nước cam, uống vào vừa có vị rượu vừa có vị cam, đơn giản lại rất ngon.
Tạ Kính nhếch miệng cười: "Quả nhiên vẫn là nước trái cây."
Vương Tuệ Hân liếc mắt nhìn anh: "Thì sao? Cũng có rượu mà."
Viên Hồng Phạm cười nói: "Đối với tên nghiện rượu thì đây căn bản vẫn là nước trái cây."
Vương Tuệ Hân đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Lát nữa anh còn phải lái xe đấy, không thể uống rượu đâu."
"Yên tâm, tôi là cảnh sát, đương nhiên sẽ không phạm pháp." Tạ Kính cũng không muốn uống nhiều rượu, tối qua mới uống xong, anh không muốn bây giờ lại say tiếp.
Viên Hồng Phạm đi đến quầy bar pha chút rượu cho hai người, Tạ Kính bảo Vương Tuệ Hân ngồi vào trong góc ghế sofa, vừa ngồi xuống thì đã có người tới chào hỏi Tạ Kính, vậy nên Vương Tuệ Hân cũng làm quen được thêm vài người.
Viên Hồng Phạm mang rượu ra đưa cho bọn họ rồi lại vào trong quầy pha cho người khác.
Tạ Kính quay sang Vương Tuệ Hân: "Nếu em cảm thấy không được tự nhiên thì chúng ta về nhé?"
"Không sao đâu, tôi ổn mà." Tính tình của Viên Hồng Phạm rất tốt: "Thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng không tồi, anh không cần phải lo lắng cho tôi, cứ nói chuyện với bạn của anh đi, tôi ngồi đây nghe nhạc là được rồi."
Anh buồn cười nói: "Vậy sao được, sao tôi có thể để em một mình ở nơi này được."
Nghe vậy cô buồn cười nói: "Cũng đều ở trong căn phòng này, sao lại gọi là bỏ mặc...."
"Đi khiêu vụ đii!"
"Hả?" Vương Tuệ Hân tỏ vẻ 'xin thứ cho kẻ bất tài'
"Hả cái gì, tôi đang thấy em có vẻ như đang có tâm sự nặng nề, vận động ra chút mồ hôi cũng tốt mà."
Vừa rồi ở khi mua sắm, tuy cô cười cười nói nói với anh, nhưng khi quay đầu thì lại nhíu mày thở dài, có phải là vì nghĩ đến bạn trai cũ không?
Trong nháy mắt, Vương Tuệ Hân trở lên trầm mặc. Trông cô giống với người đang có tâm sự lặng lề như vậy sao? Cô còn tưởng là mình che giấu rất tốt đấy.
"Tôi không biết nhảy." Lúc trước cô đến pub thì chỉ ngồi nói chuyện ăn uống với bạn bè, tuy đôi lúc bị họ kéo lên sàn nhảy nhưng cũng chỉ tuỳ tiện uốn éo vài cái mà thôi.
"Ở đây thì không cần phải câu lệ như vậy." Anh cười nói: "Ra đây chơii đùa thoả mái một chút đi, đừng nghĩ đến cái truyện đáng ghét kia nữa."
Nghe anh nhắc đến 'những chuyện đáng ghét' nội tâm Vương Tuệ Hân khẽ trầm xuống. Đúng vậy, cô nên quăng cái ngã Bành Ngạn Kỳ kia ra khỏi đầu, nhảy nhót một chút cho ra mồ hôi, ít ra cũng giúp cô tạm thời thoát khỏi phiền não.
Ngay lập tức, đầu óc cô trở lên thông suốt, cởi mở nói: "Được."
Cô còn cố ý tỏ ra vẻ phóng khoáng, uống hết một ngụm cocktail lớn, sau đó bị Tạ Kính cười cười rồi kéo vào sàn nhảy.
Thấy Vương Tuệ Hân đã không còn rụt rè, đương nhiên Tạ Kính sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, anh cố tình dơ tay cô lên, kéo cô xoay vòng, xoay đến nỗi đầu óc cô choáng váng.
Lúc đầu Vương Tuệ Hân còn cảm thấy thù vị, nhưng xoay lâu, thân thể của cô bắt đầu đứng không vững, ngã trái ngã phải khiến cho cô vội vã kêu ngừng.
"Không xoay nữa, không xoay nữa....."
Thấy cô phản kháng, Tạ Kính duỗi tay giữ lấy bả vai cô, cười trêu: "Mới xoay được vài vòng mà đã không chịu được rồi sao?"
"Amh làm gì mà cứ xoay mãi thế?" Cô oán trách, bây giờ đầu óc vẫn còn choáng váng.
Sau khi lấy lại hình tĩnh, cô phát hiện hai người đứng quá gần nhau, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cô lúng túng rút tay lui về sau một bước, thế nhưng anh lại không buông cô ra.
"Chờ em đứng vững thì tôi sẽ buông tay." Anh thức thời dời tay khỏi eo cô, để lên bả vai cô, tuy trong lòng tiếc hùi hụi nhưng anh vẫn biết là không thể nóng vội.
Vì muốn xua đii cảm giác mất tự nhiên của cô, anh có ý hỏi: "Không phải là em say rồi đấy chứ?"
Lực chú ý của cô ngay lập tức bị dời đi: "Làm sao có thể? Tôi mới uống có hai ngụm, tửu lượng của tôi không có kém như vậy, là tại anh cứ xoay tôi mòng mòng đấy!"
Anh lại rất nhanh xoay thêm hai vòng: "Nhìn xem, không phải tôi còn rất tốt đó sao?"
Cô liếc xéo anh.
"Vậy xoay tiếp đii, xoay thêm ba phút nữa." Cô không tin là anh không chóng mặt.
Anh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cô: "Ba phút? Em muốn tôi nôn ra sao? Em thật là độc ác mà."
————HẾT CHAP 12————
YOU ARE READING
Yêu em không cưỡng lại được(H++)
Storie d'amoreTruyện do mình coppy thấy hay nên mình viết lại... Truyện có nhiều H++