Chap 6

72 1 0
                                    

Thôn dân ở đây đối với cô luôn luôn nhiệt tình, năm ngoái khi cô vừa mới tới, hầu như ngày nào cô cũng bị một nhà kéo đến ăn cơm, chỉ trong vòng hai tháng đã tăng lên năm kí, doạ cô  sợ chết khiếp, đây cũng là nguyên nhan vì sao kể từ đó cô có thói quen chạy buổi sáng.

Mỗi lần mới cơm, họ sẽ nhồi nhét cho cô hai phần thức ăn, vừa được ăn món ăn phong phú bên ngoài, chủ nhà còn nhiệt tình , hiếu khách, nếu không ăn nhiều một chút thì thật có lỗi, vì vậy mà sự việc ngày càng chở lên tồi tệ, tất cả mọi người đều cho rằng cô ăn rất khoẻ, kết quả là cô phải ăn càng lúc càng nhiều.

Sau khi cô ăn lo thì mới đi về, từ chối khéo lời mới nhiệt tình  của bọn họ, đến khi cô gầy đi như lúc ban đầu thì bọn họ lại liều mạng thuyết phục cô ăn nhiều một chút, cô quá gầy, cần phải mập thêm mười kí nữa mới được.

Mười kí? Bớt giỡn, vậy chăng phải cô hoá thành heo rồi hay sao. Tuyệt đối không thể nào.

Bọn họ ngại mình nhiều thịt quá nên bắt cô phải ăn hết sao? Mặc dù cô vẫn cố gắng duy trì vóc dáng, nhưng mùa đông trên núi lúc nào cũng lạnh, chỉ moitj mùa đông mà cô tăng đến ba kí, dạo này vất vả lắm mới dảm được hai kí, nhưng mỡ trên người còn chưa giảm đâu.

"Thím Mẫn, cháu vừa mới gặp Tạ Kính, làm cháu giật cả mình"

Cô tìm đến nhà Thím Mẫn cũng để biết Tạ Kính là người như thế nào, cũng không phải muốn điều tra lý lịch của anh chỉ là cô muốn biết người đàn ông này có khó sống chung hay không thôi.

"Tôi cũng vừa mới biết" Thím Mẫn cười rất tươi: "Cậu ấy về tối qua, lại bị đám A Tạp kéo đi uống rượu."

"Anh ấy nói anh ấy chỉ về một tuần thôi"

"Đúng rồi, trước giờ cậu ấy chưa bao giờ ở trên núi quá một tuần." Thìm mẫn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu ấy trở về là để tảo mộ."

Tảo mộ?

Vương Tuệ Hân trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Tảo mộ không phải là tiết thanh minh sao?

"Mẹ cậu ấy chôn ở dưới chân núi, ngày mốt là ngày dỗ bà ấy!" Thìm Mẫn giải thích.

Thì ra là vậy, Vương Tuệ Hân đã hiểu rồi.

"Cha anh ấy đâu? Anh ấy có còn người thân nào khác không?" Nếu còn thì chắc nay mai cũng cũng chở về để tảo mộ rồi.

"Cha cậu ấy còn sống, nhưng không quan tâm tới cậu ấy, đó là một người đàn ông vô lương tâm....." Nhắc tới chuyện này, thím Mẫn lại tức giận, lớn tiếng trách móc người đàn ông kia.

"Mẹ Tạ Kính thật ngốc, bị người đàn ông xấu xa đó lừa gạt......"

Thím Mẫn bắt đầu lải nhải, kể về nhưng truyện lúc trước, từ trong lời nói của bà Vương Tuệ Hân biết Tạ Kính là con riêng, lúc đó, cha của Tạ Kính ngoại tình với mẹ anh, lúc Tạ Kính ba tuổi vợ của ông ta tìm đến, nghe nói đã đánh hai mẹ con bọn họ rồi tố cáo mẹ anh là phâ hoại hạnh phúc gia đình người khác, mẹ Tạ Kính không còn cách nào khác, đành phải mang con trai lên núi sống nương tựa vào bà dì.

Lúc Tạ Kính 7 tuổi, bất ngờ vì mẹ anh qua đời vì căn bệnh ung thư, từ đó anh sống chung với bà dì, cũng may, nhà bà dì không tệ, anh có thể yên ổn mà lớn lên, mấy năm trước bà dì chuyển xuống chân núi, mở một quán ăn nhỏ, lần nào anh lên núi cũng ghé thăm nhà vợ chồng bà trước.

Thím Mẫn nói liên tục nửa tiếng đồng hồ, nếu không ohair hàng xóm đến tìm thì chắc câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

Vương Tuệ Hân nhân dịp này nói tạm biệt, sau đó chạy chầm chậm vòng quanh đường núi. Chạy bộ là thói quen hàng ngày của cô, hôm nay đột nhiên Tạ Kính xuất hiện làm xáo trộn thói quen của cô.

20 phút sau, cô mồ hôi đầu người, trở về nhà tắm, thay một chiếc áo ngắn tay mà một cái quần short lửng, tự làm cho mình một bữa sáng phong phú, sau đó mới bắt đầu thói quen thường lệ.

Cô ra sân trước nhỏ cỏ tưới hoa, sau lại trở vào uống trà đọc sách, nghe một vào bài hát quen thuộc, vô cùng thoải mái, thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh.....

Đã tới giấc trưa, cô đi ra bên ngoài tản bộ, tiện thể ngắm hoa, lúc trở về thì điện thoại di động chợt vang lên, cô nhìn điện thoại thì biết là bạn tốt Giản Hữu Văn.

"Không phải cậu đang làm vuệc sao?sao lại gọi cho mình?" Tâm tình của Vương Tuệ Hân đang  rất tốt nên mở miệng trêu trọc đối phương.

"Cậu nghe thấy tin gì chưa?" Giản Hữu Văn vội vàng hỏi một câu.

"Nghe thấy gì? Mình chả hiểu gì cả?" Vương Tuệ Hân lót tầm đệm, sau đó thoả mái tự lưng vào ghế salon.

Giản Hữu Văn bạo phát: "Bành Ngạn Kì sắp kết hôn với phụ nữ chềt tiệt  kia."

Trong đầu oanh một tiếng, Vương Tuệ Hân chết lặng tại chỗ, điện thoại rơi xuống đất, Bành Ngạn Kì, bạn trai cũ của cô, kẻ bạc tình, sắp kết hôn?

"Alo? aloo....."

Vương Tuệ Hân lấy lại tinh thần, vội vã luống cuống nhặt điện thoại lên: "Mình đây....."

Giản Hữu Văn thử dò xét: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, làm sao cậu biêt?"

"Có người quen thấy anh ấy đăng ảnh lên facebook, sau đó gửi hình cho tờ xem.Cậu cũng biết tớ bị anh ta cho vào danh sáh đen nên không xem được." Giản Hữu Văn cau mày.

————-HẾT CHAP 6————-

Yêu em không cưỡng lại được(H++)Where stories live. Discover now