Chap 5

86 2 2
                                    

"Anh định chuyển vào nhà ngay hôm nay sao?". Không đợi anh trả lời, cô sốt ruột nói: "ít nhất anh cũng phải bảo cho tôi biết trước một tiếng để tôi còn có thời gian để đi tìm nhà khác , bây giờ........"

"Haha, đừng khẩn trương." Anh cắt đứt lời cô: "em có thể ở lại nơi này."

Cô ngẩn ra: "vậy còn anh?"

Anh chỉ bước xuống một căn nhà nhỏ cách đó tầm 5 mét: "Tôi ở nhà kho là được."

"Hả? Vậy sao được......"

Anh lại cắt ngang lời cô: "Chẳng lẽ em không muốn ở đây?"

"Anh cho tôi thêm vài ngày để tìm nhà."

Anh lắc đầu: "Tôi chỉ ở đây một tuần, em không cần đi tìm nơi khác. Thật ra thì trong nhà kho có một phòng ngủ và một phòng tắm, chỉ cần dọn dẹp là có thể ở mà."

Thì ra anh ta về có một tuần Vương Tuệ Hân khẽ nói: "Thật ngại quá.........."

Anh dứt khoát cắt lời nói của cô: "Nếu không, cô chịu cho tôi ở chung sao?"

Trong nhà gỗ có tổng cộng ba phòng, nếu như cô đồng ý, tất nhiên anh cũng khong ngại.

Vương Tuệ Hân nhất thời tỏ ra khuôn mặt khó xử. Cô nam quả nữ ở cùng thật không hay, mặc dù bây giờ xã hội không còn phong kiến như trước, nam nữ ở chung một nhà không phải là truyện hiếm hoi gì, nhưng cô không dễ dãi như vậy. Nếu hai nam một nữ thì được, nhưng đằng này là một nữ một nam, cô lại không quen biết anh, hôm nay mới là lần đầu tiên gắp mặt, cho anh ở thực sự có chút không được tự nhiên.

Nhưng để anh cho anh ở trong nhà kho cũng không được, còn nếu để cô trong nhà kho chắc chắn anh cũng không chịu, thâth sự là khó nghĩ mà.

Nhìn vẻ mặt của cô, anh biết cô đang nghĩ gì: "Vậy nên người ta mới nói con gái thật phiền phức mà, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong."

Amh lấy thẻ ngành cảnh sát từ trong ví ra: "Nếu như tôi nói tôi là cảnh sát, thì em có yên tâm không?"

Cô khẽ nhíu mày, cúi đầu cẩn thân quan sát. Ừ.... cô cũng chưa từng thấy thẻ ngành cảnh sát bao giờ, làm sao biết được thật hay giả?

Vẻ mặt nghi ngờ của cô không qua được mắt anh.

"Nếu em không tin thì có thể gọi điện đến đồn cảnh sát để hỏi"

Cô đỏ mặt ngượng ngùng, cãi chày cãi cối: "Tôi không có nghi ngờ anh"

Nơi này chỉ là một cái thôn nhỏ, mọi người đều quen biết lẫn nhau, cô tìm đại một người nào đó có thể biết được anh nói thật hay nói dối rồi, anh cũng không ngu ngốc tới nỗi đi lừa gạt cô.

Chẳng qua là ở trong thành phố đã lâu, bản tính hoài nghi nhất thời vẫn chưa được thay đổi.

"Anh ngủ trong nhà đi, tôi đến nhà kho ngủ" Cô nói.

"Tôi ngủ dậy rồi tính." Anh đứng dậy muốt muốt mi tâm. "Tôi phải ngủ cái đã."

Cô xoa cằm. Toàn thân anh đều bốc mùi rượu, hay là để anh ta ngủ một giấc cho tỉnh rượu đã, đợi anh tỉnh tào mới có thể nói chuyện lại được.

Vương Tuệ Hân cũng không hề biết, thật ra anh đã quá mệt mỏi nên mới muốn đi ngủ, chứ không phải là do say rượu.

Tạ Kính đi vào trong nhà, nhớ đến tối qua lúc cô mặc đồ ngủ bên dưới ánh trăng hiện rõ nên những đường cong của phái nữ, anh bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng vội vã lắc đầu để nén những cái ý nghĩ đó ra ngoài, sau đó lại quyết định phải đi tắm nước lạnh.

Vương Tuệ Hân đứng dậy thật nhanh, đi vào một con đường nhở ở hướng khác. Cô cũng không nghi ngờ Tạ Kính, mặc dù vừa mới nghĩ đến chuyện thẻ cảnh sát cũng có thể làm giả, nhưng suy đii nghĩ lại, nếu anh thật sự muốn lừa gạt thì cũng có thể đi lừa gạt ở thành phố chứ mất công chạy tới trên núi lừa gạt cô làm gì? Cô cũng không phải là nhân vật tai to mặt lớn, huống chi anh còn là chủ nhà của cô.

Mon men dọc theo con đường mòn, không biết A Đại từ đâu chạy đến, sủa lên mấy tiếng rồi lại biến mất trong bụi cây.

Đối với sự thoắt ẩn thoắt hiện của nó, Vương Tuệ Hân đã sớm quen rồi, ở trong rừng núi, chẳng có ai đi làm cái nghề trộm chó, buổi tối nó cũng không hay về nhà, dù sao trước giờ nó vẫn là chó hoang, núi rùng chính là nhà của nó nó muốn ở đâu thì ở đó thôi.

Mặc dù cô rất thích A Đại, nhưng nếu một ngày nào đó cô phải rời khỏi nơi này thì cô vẫn hy vọng A Đại có thể tiếp tục sống trong rừng núi, đem nó về nhà nuôi thì lại là một điều tàn nhẫn, dù gì thì nó đã quen với núi rừng trống trải, bắt nó ở nhà có lẽ sẽ khiến nó mắc chứng trầm cảm không chừng.

Nhưng mà nói cái này còn quá sớm, bây giờ cô vẫn vui vẻ sống ở trên núi, tạm thời chưa có ý định quay về thành phố.

Đi trên con đường mòn mười mấy phút, cô lại thấy thím Mẫn đang phơi q.áo, vóng người thím Mẫn tròn trịa, vô cùng phúc hậu, mái tóc đen được búi sau đầu.

Mặc dù đã gần 50 tuổi, nhưng cả người vẫn luôn tràn đầy sức sống, không hề có cảm giác của tuổi già, vừa trông thấy cô, thím Mẫn đã nhiệt tình chào hỏi.

"Chào buổi sánh, cô giáo Vương"

"Chào buổi sáng" Cô phất tay chào hỏi

"Cô giáo Vương đã ăn sáng chưa?" Thím Mẫm hỏi.

"Ăn rồi ạ" Vương Tuệ Hân nói dối đầy thiện ý, cô vẫn luôn ăn sáng sau khi tập thể dục, thế nhưng hôm nay, thói quen đã bị Tạ Kính phá hỏng, vậy lên đến bây giờ còn chưa ăn sáng.

————-HẾT CHÁP 5————-

Yêu em không cưỡng lại được(H++)Where stories live. Discover now