Chap 7

72 1 0
                                    

Một năm trước, khi Bành Ngạn Kì bắt cá hai tay thì cô đã chửi anh ta ầm ĩ ở trên facebook, sau đó đã bị anh cho vào danh sách đen.

"Tớ nghĩ chắc cậu cũng thấy cho nên mới gọi tới hỏi cậu. Aizzz, cái tên khốn đó...... cậu đừng đau khổ."

Vương Tuệ Hân bị tin tức bất ngờ khiến cho tâm trạng không vui, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh: "Mình có gì mà phải đau khổ? Anh ta vốn là một tên khốn."

"Còn nói chắc chắn là không có gì với Phương Khải Lỵ, láo toét, đàn ông mà tin được thì cứt chó cũng có thể ăn!" Giản Hữu Văn thở phì phò nói: "Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu chút giận, để tớ lên facebook chửi hai kẻ khốn khiếp đó."

"Hả?" Vương Tuệ Hân trợn mắt: "Đừng làm ẩu, mất công người ta nói cậu nói xấu....."

"Anh ta dám nói gì? Nói đi, ai sợ ai?" Giản Hữu Văn cười lạnh: "Tớ vừa mới gọi điện thoại mắng Phương Khải Lỵ một trận!"

Phương Khải Lỵ còn từng là bạn của các cô, thế mà lại hèn hạ đi quyến dũ bạn trai của Tuệ Hân, cuối cùng thì bị các cô cạch mặt.

"Cô ta còn dám ngắt điện thoại của tớ!" Giản Hữu Văn nổi cơn thịnh nộ: "Cô ta đã cướp đi bạn trai của cậu————— "

"Đừng nói nữa!" Tân trạng của Vương Tuệ Hân đang rất xấu, cô cắt ngang lời của Giản Hữu Văn: "Loại đàn ông như vậy, cô ta muốn thì cứ lấy đii, mình không quan tâm, dù gì thì bọn mình cũng đã chia tay một năm rồi, nam cưới nữ gả cũng chả liên quan gì đến nhau."

"Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ, nếu như cậu không quan tâm thì tại sao câu không chở về? Làm ổ ở trên núi làm gì?" Giản Hữu Văn tức giận nói.

"Tớ thích ở trên núi"

Giản Hữu Văn hừ nhẹ, tỏ vẻ không tin: "Nếu thực sự cậu không quan tâm thì tớ mừng cho cậu."

Vương Tuệ Hân nghe thấy giọng nói khác ở đầu dây bên kia, lại nghe Giản Hữu Văn vội vàng nói: "Ông chủ tớ, tớ cup máy đây, lát nữa gọi lại cho cậu"

"Được" Vương Tuệ Hân cúp máy rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, tim đập rất nhanh. Cô có nên vào facebook xem Bành Ngạn Kì không?

Sau khi chia tay được nửa năm, thỉnh thoảng cô vẫn vào xem facebook của anh ta, về sau lại nghĩ mình thật không có tiền đồ, khi đó cô mới dứt khoát bỏ được thói quen này.

"Nói không chừng anh ta đã cho mình vào danh sách đen rồi." Vương Tuệ Hân cười tự giễu.

Cô chả thèm quan tâm nữa, nhấn nút tắt màn hình, nhẹ nhàng đứng dậy: "Đi giặt quần áo thôi!"

Đi được vài bước, ánh mắt cô lại liếc về phía màn hình: "Vương Tuệ Hân, mày phải mạnh mẽ lên, cái đàn ông đê tiện đó không việc gì mày phải lưu luyến cả!"

Cô nói bằng tất cả lý chí của mình, nhưng vừa đi vào phòng bếp lại xoay người trở lại.

"Chỉ xem chút thôi!" Cô mở màn hình máy tính, nhanh chóng mở facebook, trong lòng lại vang lên tiếng nói ngăn cô đừng xem nữa, nhưng cô không thèm để ý.

Bộ váy cưới xuất hiến ngay trước mắt———Bành Ngạn Kỳ và Phương Khải Lỵ mắc trang phục kết hôn, nhìn nhau với ánh mắt thâm tình.

Vương Tuệ Hân luôn cho rằng tình cảm của mình đã sớm phai nhạt, không thể nào tức giận , nhưng đến giờ phút này cô mới phát hiện, tất cả đều chỉ là do cô tự lừa mình dối người.

Vết thương cũ lần lướt lại bị xé toạc, khiến cho cô đau đớn muốn hét lên, cô muốn xuống núi ngay lập tức tìm Bành Ngạn Kỳ đánh cho một trận, đẩy hai bọn họ xuống biển sâu cho chết đuối, dùng lửa thiêu, dùng roi da quất.

"Hức....." Cô không chịu  nổi đành phải phát ra tiếng nức nở, sau đó lại đứng dậy, xông ra ngoài.

Cô vừa chạy, vừa gào lên, nếu gào nên mà tống được hết tất cả sự tức giận và đau khổ này ra khỏi tâm trí, cô sẽ gào đến long trời lở đất .

Cái gì gọi là vĩnh viễn chỉ yêu một người, hạnh phúc cả đời, cùng nhau sinh một đám trẻ, bên cạnh nhau đầu bạc răng long....

Kết quả là gì? Xoay người bỗng buông tay, ngay cả người mà mình luôn xem là bạn cũng quay lưng phản bội làm cho cô càng tức giận, càng thêm đau đớn.

Cô gào khóc nói mình muốn chia tay, anh ta cầu xin cô cho anh ta một cơ hội, còn nói rằng chỉ do say rượu nên mới mất đii lý trí chứ căn bản anh ta không hề thích Phương Khải Lỵ, cho dù cô có quyết tâm chia tay thì anh vẫn sẽ đợi cô, sẽ không đến với Phương Khải Lỵ. Tất cả những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà hôm nay anh ta nhẫn tâm xoá sạch đi tất cả .

Vương Tuệ Hân tức giận gạt đii nước mắt, cô cảm thấy thật không cam lòng.

"Aaaaaaaa......" Cô chạy vào trong rừng gào thét , đem hết tất cả sự đau khổ và tức giận trút hết ra ngoài: "Anh lại lừa tôi thêm lần nữa, Bành Ngạn Kỳ, tôi đúng thật ngu ngốc mới tin rằng anh sẽ chờ tôi tha thứ."

Cô nấc nghẹn, đưa tay gạt đi nước mắt: "Tôi sẽ không khóc vì anh nữa, nếu còn khóc, tôi sẽ biến thành đầu heo, Vương Tuệ Hân, mi là đầu heo à? mau tỉnh lại đii....."

Cách đó không xa, một bóng dáng cao lớn đang nhìn cô, lắc đầu nói: "Em không phải là đầu heo, em là đồ ngốc!"

—————HẾT CHAP 7—————

Yêu em không cưỡng lại được(H++)Where stories live. Discover now