Lúc Vương Tuệ Hân nghe điện thoại thì Tạ kính đã thức dậy, chẳng qua lúc đó không thích hợp để anh xuất hiện cho đến khi cô xông ra ngoài thì anh mới ra khỏi phòng, khi thấy bộ váy cưới trên màn hình máy tính thì anh lo lắng cô bị kích thích mà làm việc dại dột lên mới chạy theo tới đâyy.
Nhìn thấy cô vừa khóc vừa thét to để hả giận, anh cảm thấy cô vừa ngu ngốc lại còn có chút đáng yêu, tên đàn ông kia đúng là thiếu não mới buông tay cô.
Anh bước từng bước chậm rãi, suy nghĩ xem nên nói gì để xua đi nỗi đau và sự khổ sở của cô, nhưng anh không phải loại người hay đi an ủi người khác, đàn ông mỗi khi đau khổ là tìm đến bia rượu và thuốc lá để chữa lành vết thương, không giống như phụ nữ cứ núp một chỗ khóc thút thít để tìm thanh thản.
Xoay người định chạy đi tìm thím Mẫn, lại sợ khéo quá hoá vụng, cô chốn ở một chỗ này khóc, chính là vì không muốn để cho ai biết, bây giờ chạy đi tìm thím Mẫn chẳng phải lại càng thêm khó sử sao?
"Bành Ngạn Kỳ, anh là tên khốn khiếp, tên hèn hạ, tên sắc lang thấy phụ nữ là cởi quần...."
Nghe thấy Vương Tuệ Hân bắt đầu chuyển từ đau thương sang tức giận. Tạ Kính lộ ra một nụ cười. Tốt nhất lên làm như vậy nếu có một người lâm vào cảm súc đau thương thì sẽ dễ dàng hối tiếc, hoặc sẽ có ý định tự tử, nhưng tức giận thì sẽ khác, nếu muốn làm tổn thương thì đối tượng sẽ là người khác chứ không phải bản thân mình.
"Đừng nghĩ tôi cần anh, Vương Tuệ Hân tôi không có anh chẳng phải sống rất tốt đó sao? Cho dù đàn ông có chết hết tôi cũng không cần loại rác rưởi như anh, anh chỉ xứng với bản mặt như Phương Khải Lỵ mà thôi...."
Vương Tuệ Hân mắng một tràng rồi lại khóc thêm mấy tiếng, trong lòng dần dần cảm thấy nhẹ nhõm.
"Tôi xẽ tìm một người đàn ông khác, một người tốt hơn anh cả trăm lần!"
Nghe thế, ánh mắt Tạ Kính sáng lên chẳng lẽ ông trời đang ám chỉ anh lợi dụng đục nước béo cò sao?
Tạ Kính sờ cằm nhìn chằm chằm Vương Tuệ Hân nhưng đang suy nghĩ điều gì, sau đó liền rời đi không để lại chút tiếng động. Nếu như hai người quen thuộc thì bây giờ anh đến an ủi cô còn chút hiệu quả.
Nhưng bây giờ anh vẫn chỉ là một người xa lạ, xuất hiện một cách đường đột vậy chỉ khiến cô càng thêm lúng túng, không bằng chỉ để cho cô một mình lấy lại bình tĩnh đi.
Mười mấy phút trôi qua, cô la hét cũng đã mệt mỏi, tức giận trong lòng đã xả ra hết, không còn sót lại một chút gì, cũng không muốn tự mình giữ lại phiền muộn trong lòng....
Kể từ khi phát hiện Bành Ngạn Kì bắt cá hai tay, cô liền dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này, cũng không cho anh ta bất cứ cơ hội nào, một mình trốn lên núi tự chữa lành vết thương, nửa đêm nằm trên giường cũng có lúc cô nghĩ có lên cho anh ta thêm một cơ hội nữa không?
Nhưng yêu càng nhiều hận càng sâu nếu anh ta tìm đến ai đó xa lạ thì không nói, đằng này người đó lại là bạn cô hai sự phản bội cùng một lúc đã khiến ý niệm trong đầu cô đều vỡ vụn.
Cho dù hôm nay Bành Ngạn Kì có đứng trước mặt cô, cô cũng sẽ không quay trở lại với anh ta, nhưng con người thật sự là một động vật rất kì lạ, rõ ràng đối phương làm tổn thương bạn, khiến bạn khổ sở, bạn cũng hiểu được giữa hai người tuyệt đối cũng sẽ không thể quay về, thế nhưng khi nghĩ về anh ta, dù hận đến nghiến tăng nghiến lợi, thế nhưng lại nhớ đến nghẹn ngào, vô cùng đau đớn.
Nhưng so với nỗi đau tê tâm nhiệt phế của cô hơn một năm trước, thì hôm nay, mặc dù trong lòng cũng khó chịu, nhưng cảm giác đó đã trôi qua thật nhanh, sau mười phút đồng hồ chửi mắng thì tức giận đã không còn nữa, một năm trước, cô có thể vừa khóc vừa cười hơn cả tiếng đồng hồ, thời gian quả thật là một liều thuốc chữa thương cực kỳ hiệu quả.
Vương Tuệ Hân buồn bã thở dài, nhìn rừng núi và bầu trời xanh thẳm, cảm nhận từng làn gió mát, trái tim vốn thắt lại đã dần dần thả lỏng, nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng của mình vừa rồi, cô bỗng cảm thấy thật buồn cười.
Cô thở một hơi thật dài, đem tất cả sự buồn bực trong lòng tuôn ra hết, sau đó mới chậm rãi chở về ngôi nhà gỗ, xa xa, mấy đứa trẻ đang rượt đuổi nhau, nhìn thấy cô thì lại vẫy vẫy tay.
"Em chào cô!"
Vương Tuệ Hân không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã chút giận xong, nếu để cho đám học sinh thấy mình vừa khóc vừa gào thét thì thật là mất mặt.
"Cô có muốn đi bắt dơi câu ếch với bọn em không?" Một bé trai tầm 8 tuổi quơ quơ cái lưới đánh cá trong tay.
"Không đâu, các em đi đi" Vương Tuệ Hân mỉm cười, trẻ con trên núi rất hiều động và thuần khiết, không buồn không lo, thật kiến cô đem lòng hâm mộ.
Đám trẻ lại chạy ùa vào trong rừng, Vương Tuệ Hân hái một ít hoa dại để về cắm vào bình, khi cô chở lại nhà gỗ thì chông thấy Tạ Kính cởi trần doạ cô sợ hết hồn.
—————HẾT CHÁP 8—————
YOU ARE READING
Yêu em không cưỡng lại được(H++)
RomanceTruyện do mình coppy thấy hay nên mình viết lại... Truyện có nhiều H++