Chap 14

60 3 0
                                    

Cô trợn to mắt, bị lời nói của anh doạ sợ, đến không thể thốt nên lời, trong đầu là một mớ hỗn loạn.

"Đừng sợ, anh không phải là yêu quái, sẽ không ăn thịt em....à không...." Anh cười nhẹ sửa lại lời: "Anh rất muốn ăn em, nhưng nếu không được em đồng ý thì anh sẽ không làm bậy."

Gò má cô nóng lên, đỉnh đầu cũng sắp bốc khố rồi. Anh ta vừa nói cái gì? Muốn ăn cô....

"Em có muốn tìm một người đàn ông khác không?" Anh nhớ rõ lúc cô đứng ở chân núi gào to là sẽ tìm người đàn ông khác, mắc kệ là nói thật hay nói đùa thì anh cũng phải thử một lần mới được.

Không đợi cô trả lời, nụ hôn của anh lại rơi xuống lần nữa, lần này anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bờ môi non mềm của cô.

Vương Tuệ Hân muốn đẩy anh ra, nhưng đầu lưỡi của anh lại chui vào trong miệng cô, hấp dẫm và chàn đầy khiêu khích. Đầu lưỡi của anh lại khẽ lướt qua đầu lưỡi của cô, khiên cô run rẩy, một cảm giác hưng phần lan đến tận ngón chân.

"Ưm..."

Tay của anh trượt vào trong áo cô, mơn trớn trên da thịt non mềm, lúc hai tay của anh chạm đến bầu ngực mền mại, nhẹ nhàng vuốt ve thì họn họ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ.

Một tay anh vòng ra sau lưng cởi áo ngực của cô, lại ko thể chờ đợi mà lại tiếp tục vân vê hai bầu ngực trắng mềm anh cất tiếng rên rỉ, cảm giác này thật tốt.

Ngón tay của anh miết nhẹ miết nhẹ nụ hoa của cô, khiến cô run rẩy càng thêm dữ dội.

Vương Tuệ Hân mơ màng rơi vào cơn kịch tình mãnh liệt, nhưng trong lòng lại có chút bất an, cô khẽ giãy giụa: "Đừng..."

Anh khẽ ngẩng đầu, hô hấp nặng nề, hôn từng chút từng chút lên mặt cô: "Đừng sợ, đừng sợ..."

Đầu lưỡi của anh lướt qua vành tay cô, mang đến cho cô từng đợi khoái cảm đến tê dại, khiến cô không nhịn được mà khẽ rên lên: "Ah..."

Anh thở dốc, lập tức cởi áo của mình, cũng tiện thể cởi luôn cho cô, sau khi bầu ngực tuyệt mỹ hoàn toàn lộ ra trước mắt thì dục vọng bên dưới của anh dường như không còn cách nào khống chế nổi.

Anh cúi đầu dùng mọi cách để khiêu khích, ngậm lấy nụ hoa phấn hồng của cô vào miệng, đầu lưỡi khẽ phớt qua.

Vương Tuệ Hân không chịu nổi, khẽ công người lên, hay tay túm chặt ga giường, cố gắng níu kéo một chút lý chí còn sót lại.

"Không.... đợi đã...A..." Khi anh dùng sức mút thì cô rên lên, thậm chí còn ưỡn ngực về phía trước.

Khoái cảm tựa như sóng biển cuồn cuộn kéo đến, thân thể cô lại như lửa đốt, nóng đến đổ mồ hôi, ngay cả quần áo bị cởi ra lúc nào, cô cũng không hề biết.

Phản ứng của cô càng khiến anh vui vẻ, càng ra sức khiêu khích cô, hay tay thuần thục mơn chớn ở trên người cô, khiến cô không ngừng rên lên từng tiếng yêu kiều.

Khi tay anh chạm đến nơi tư mật  thì cô lại khẽ rùng mình một cái.

"Đợi.... đợi đã...."

Tiếng kêu như mèo nhỏ của cô căn bản là không có cách nào ngăn anh lại, anh ngẩng đầu che lấp đôi môi cô.

"Em thật ướt..." Giọng nói khàn khàn át đii tiếng nức nở của cô, ngòn tay vuốt ve khe huyệt ẩm ướt, khi ngón tay của anh trượt vào thì cô giật mình sợ hãi, theo căn bản kẹp chặt tay anh.

"Đừng..." Cô đẩy nhẹ bờ vai rắn chắc của anh, ánh mắt bối dối không ngừng đầu tranh.

"Anh sẽ làm cho em thoải mái." Anh không ngừng hôn lên môii cô, ngón giữa khẽ động đậy, ngón cái lại nhẹ nhàng tiểu hạch mẫn cảm của cô.

Khoái cảm mãnh liệt từ khía dưới bỗng chốc vọt lên, hệt như một tia chớp, cô theo bản năng nâng lên mông nhỏ, vươn tay lắm lấy cổ tay anh.

Anh mê muội nhìn cô rên rỉ trong cơn khoái cảm, hàng chân mày nhíu chặt giống như vừa khổ sở vừa vui sướng anh cũng không nhịn được nữa, lập tức kéo quần xuống rồi thuần thục lấy bao cao su đeo vào.

Anh thở dốc, chăm chú nhìn đường cong hoàn mĩ, thân thể trắng nõn của cô, bàn tay yêu thương vuốt vê bắp đùi trơn mịn, lại ko thể nhẫn mà lập tức tách hai chân của cô ra, phái nam nóng bỏng chạm nhẹ vào khe huyệt ướt át, sau đó dùng sức tiến vào thật nhanh.

"Ah..." Khoái cảm ập tới khiến cả hai đồng thời kêu lên.

Vương Tuệ Hân nghẹn ngào khóc nấc, cô cảm giác như mình đang làm chuyện xấu, nhưng cơ thể chưa bao giờ trải qua khoái cảm như vậy đã thiêu đốt lý trí của cô.

"Thả lỏng, thả lỏng..." Tạ Kính khàn giọng nói: "Em chặt quá..."

Khoái cảm cọ sát khiến cô như muốn xụi lơ, cơ thể không tự chủ mà co rút lại, kẹp chặt phái nam đang căng cứng của anh.

Tạ Kính ngửa đầu thở dốc, hưởng thụ cảm giác mất hồn này.

"Tuyệt quá...." Anh mở chân cô ra rộng thêm, thắt lưng bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy.

Vương Tuệ Hân cong người, túm chặt ga giường, theo mỗi lần ra vào của anh mà cất tiếng rên rỉ.

"Đừng như vậy, quá lớn, đợi.... đợi đã.."

Anh thở hổn hển, con ngươi đen láy cứ như sắp phun ra lửa, bên dưới thì vẫn như cũ, hết lần này đến lần khác ra vào bên trong hoa kính của cô, cảm giác căng chặt và nỏng bỏng khiến anh thở hổn hển.

—————HẾT CHÁP 14—————

Xin lỗi mọi người đã ko ra thường xuyên😞

Từ giờ tuần mình sẽ ra 1 chap

M.n thả sao thể cho mình có động lực

Hứa sẽ có nhiều thịt

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 06, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu em không cưỡng lại được(H++)Where stories live. Discover now