Chap 11

49 2 2
                                    

Vương Tuệ Hân chỉ mua hai chai sữa đậu nành, một chai dầu gội đầu và một hộp nhanh muỗi, Tạ Kính nhìn cô cười như không.

"Có osin tối như vậy ở bên cạnh, lẽ ra em nên biết tận dụng mới phải chứ." Anh có tình gập tay lại kheo ra cơ bắp săn chắc.

Không ngờ anh ta có lúc lại hài hước như vậy, Vương Tuệ Hân có chút sững sờ, sau đó thì lại lập tức phì cười, nụ cười này khiến cho bầu không khí giữa hai người trở lên tự nhiên hơn rất nhiều.

"Vậy tôi sẽ không khách khí đâu đấy." Cô cũng nói giỡn đáp lại lời anh.

"Cứ vô tư đi!" Anh nháy mắt với cô.

Vương Tuệ Hân cảm thấy buồi cười, lại có chút ngượng ngùng, không rõ là anh chỉ đơn giản là đang trêu cô hay tán tỉnh cô, tiếp đó hai người lại mua ít đồ ăn mang về, vô hình dung, khoảng cách giữa bọn họ cũng đã thu hẹp đi không ít.

Anh chỉ mua dao cạo râu, bàn trải đánh răng mà một số đồ dùng cá nhân, Vương Tuệ Hân cũng không nhìn kĩ ngoại trừ mua thêm một số vật dụng hằng ngày, cô còn mua thêm một số đồ ăn vặt, lúc đi qua khu ngũ cốc mà trong đầu lại không tự chủ mà nhớ tới trước kia Bành Ngạn Kỳ thích ăn nhất là bột ngũ cốc yến mạch.

Cô nhíu mày, khẽ thở dài. Nỗi nhớ là một cái gì đó rất là khó chịu, nó khiến bạn như đánh mất chính mình....

Cô trầm lặng bước đến một gian hàng khác, ngẩng đầu không thèm nghĩ đến những chuyện đáng ghét trước kia nữa.

Sau đó bọn họ đi đến cửa hàng kim khí, điện máy, mua một vài thứ để về tu sửa phòng ốc, trong nhà thi thoảng cũng có một vài chỗ bị hư hao hỏng hóc, giống như cái vòi nước bị hỏng, nước bị rỉ ra ngoài, mặt khác còn phải mua thêm bóng đèn để về thay mới, cả vòi hoa sen cũng chảy rất yếu, v.v.

Thấy anh tỉ mỉ mua vật liệu về để sửa chữa, Vương Tuệ Hân lập tức tăng thêm vài phần thiện cảm đối với anh. Thời buổi này chủ nhà nhiệt tình chu đáo như vậy cũng không nhiều lắm, không ngờ nhìn anh có vẻ cục mịch như thế lại rất tinh tế, còn nghĩ đến chuyện tu sửa căn phòng cho cô, đã vậy toàn bộ chi phí đều là anh tự bỏ ra. Không phải là cô muốn lợi dụng anh để mình khỏi phải trả tiền, thế nhưng anh nói tổng cộng chưa tới hai trăm, không cần phải tính toán làm gì.

Dĩ nhiên Vương Tiệ Hân cũng hào phóng tiếp nhận, chỉ vì mấy trăm đồng mà giành trả tiền cũng không phải phong cách của cô, đợi tí nữa cô mời anh ăn cái gì là được rồi.

"A Kính, về lúc nào vậy?"

Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng, đang định lên xe thì sau lưng bỗng có người gọi.

Tạ Kính xoay người, lại thấy một người đàn ông đi tới trước mặt, giơ tay vỗ vào bả vai của anh, Vương Tuệ Hân nhìn hai người đàn ông đang ân cần thăm hỏi đối phương, anh một câu tôi một câu, lát sau mới sực nhớ ra còn có một cô gái đang đứng bên cạnh mình.

"Sao không giới thiệu với tớ cô gái xinh đẹp này." Viên Hồng Phạm đẩy Tạ Kính nở nụ cười với Vương Tuệ Hân: "Tôi là Viên Hồng Phạm, là anh em tối của Tạ Kính."

Tạ Kính liếc mắt xem thường, nói với Vương Tuệ Hân: "Em đừng tin cậu ta, cậu ta giả vờ giỏi lắm đấy!"

"Người anh em, thật là không nể mặt mà." Viên Hồng Phạm gia vẻ tức giận muốn đánh anh.

Vương Tuệ Hân không nhịn được cười nói: "Tôi là người thuê nhà của cậu ấy, Vương Tuệ Hân."

Viên Hồng Phạm và Tạ Kình đều là loại người giống nhau, thân hình cao lớn cường tráng, chỉ là cơ bắp không rắn chắc như Tạ Kính, trước áo thể thao lộ ra cái bụng nhỏ, mặt mũi hiền lành nói chuyện phóng khoáng, dễ khiến người khác sinh ra thiện cảm.

"Người thuê nhà?" Viên Hồng Phạm trợn to mắt: "Tôi còn tưởng là bạn gái đấy."

Vương Tuệ Hân lập tức có chút ngượng ngùng: "Không phải đâu."

"Đừng để ý Viên Hầu nói." Tạ Kình lập tức nói.

Viên Hầu, Vương Tuệ Hân sửng sốt một chút rồi mới nghĩ tới hai từ đầu tiên trong cái tên 'Viên Hồng Phạm' , quả thực là giống 'Viên Hầu', cô muốn cười nhưng lại ngại, vẻ mặt như kiểu đang nén cười.

Hai người đàn ông nhìn vẻ mặt đang có nén cười của cô thì bật cười theo.

"Đi thôi, đi đến chỗ tớ uống một ly." Viên Hồng Phạm nói.

"Cái này...." Tạ Kính nhìn Vương Tuệ Hân hỏi: "Em có muốn đi không?"

Vương Tuệ Hân còn chưa kịp trả lời thì Viên Hồng Phạm đã nhiệt tình mời.

"Đi đi, đừng khách khí mà."

Kỳ thực Vương Tuệ Hân không có thòi quen đi cùng người lạ, nhưng tình huống này từ chối thì không hay cho lắm, vậy lên cô gật đầy đồng ý.

Vì quán của Viên Hồng Phạm nằm trên con đường đối diện, vậy lên hai người bọn họ đem đồ bỏ vào trong xe xong thì băng qua con đường đối diện.

Viên Hồng Phạm mở một quán bar hợp thức gọi là ' Hồng Quan' , ban ngày là nhà hàng, đêm xuống, những ánh đèn lần lượt sáng lên, còn có cả một ban nhạc, biến nơi này thành một pub cho mọi người đốt cháy thời gian.

Hầu như đêm nào Hồng Quang cũng đưa ra một mòn ăn khác nhau kèm theo những loại rượu với cái giá đặc biệt, hơn nữa, những quý cô trước 20 tuổi sẽ được tặng miễn phí một ly rượu.

————HẾT CHÁP 11————

Yêu em không cưỡng lại được(H++)Where stories live. Discover now