Chap 10

62 2 0
                                    

Không muốn nghĩ đến Bành Ngạn Kỳ, Vương Tuệ Hân đã cố gắng đặt sự chú ý của mình vào trong cuốn sách, nhưng sao mười phút lại phát hiện vẫn ở nguyên trang cũ, cô thở dài đặt tay lên cuốn sách, quyết định vào nhà kho quét dọn, sau đó tìm một chút chuyện để làm, tránh phải ngồi ở đây suy nghĩ miên man.

"Tôi muốn xuống núi mua ít đồ, em có cần mua gì không? Hay có muốn đi cùng tôi xuống núi không?"

Vương Tuệ Hân quay đầu lại, phát hiện Tạ Kính chẳng biết đứng cạnh cửa từ lúc nào.

"Anh ăn song rồi à?" Cô không ngờ mình đã ngẩn người ra lâu như vậy.

Anh vuốt cằm, cố tình hỏi: "Có phải em đang có tâm sự không? Tôi thấy dường như em có chút không yên lòng."

"Không có gì!" Cô miễn cưỡng nở nụ cười: "Tôi cùng anh xuống núi cũng được."

Ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.

"Đúng rồi, mấy ngày tới tôi sẽ ngủ ở nhà kho...."

"Để tối rồi nói!" Bây giờ anh không muốn tranh chấp vấn đề này với cô, "Bây giờ em có đi được không? Hay là nghỉ ngơi một chút đi?"

"Đi bây giờ đi, để tôi lấy tiền đã."

Tạ Kính nhìn cô vội vàng chạy vào phòng lấy balo ra, sau đó lại chạy đến cạnh cửa thay đôi giày vải, một bên vừa nhảy ra ban công, một bên vừa muốn kéo gót giày, kết quả là bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì té ngã.

Tạ Kính phản ứng nhanh chóng, kịp thời ôm lấy cô, cô té nhào vào người anh, khuôn mặt bỗng chốc nóng lên.

"Thật xin lỗi." Cô bối rối đẩy anh ra.

Đường cong mềm mại của cô áp sát lên người Tạ Kính khiến anh thật không lỡ buông tay, anh thậm chí còn ngửi thấy được mùi thơm trên người cô.

"Không sao!" Anh bắt buộc mình phải buông tay, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng của cô.

Phát hiện ánh mắt nóng bỏng của anh, cô càng thêm bối rối, vội vàng cúi đầu xuống: "Chúng ta đi thôi."

Thấy cô cúi đầu, lỗ tai cũng đỏ ửng, khoé môi anh cong lên mang theo sự thích thú. Không phải cô đã từng có bạn trai rồi sao? Sao lại dễ thẹn thùng như vậy?

"Em dễ đỏ mặt thật đấy." Anh cười cười rồi bước về phía trước.

Vương Tuệ Hân nhìn theo hóng lưng anh, nhăn nhăn sống múi.

"Tôi không có đỏ mặt, chỉ tại thời tiết quá nóng mà thôi." Trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ: vừa rồi anh ta nhìn cô chằm chằm cứ như đang nhìn con mồi vậy, chẳng lẽ anh ta đối với mình.....

Không thể nào? Cô bị chính suy nghĩ của mình doạ đến hoảng sợ.

Bởi vì cái suy nghĩ này mà Vương Tuệ Hân lại mất đi chút tự nhiên, chẳng qua trên đường đi, mọi hành động của Tạ Kình hết sức bình thường, không có chút gì gọi là bất lịch sự, cô cảm giác mình đã quá nhạy cảm rồi, vì vậy cô liền quăng cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, sau đó lại cười cười nói nói với anh.

Sau khi xuống núi, Tạ Kính tới nhà bà dì Cổ, anh họ của Tạ Kính——Cổ Minh Hùng vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì mới chợt nhớ ra là mình đã quên nói với Tạ Kính về chuyện Vương Tuệ Hân thuê nhà.

"Hôm qua cậu về chỉ lo uống rượu, anh cũng quên mất không nói với cậu chuyện cô giáo Vương." Cố Minh Hùng nhìn Vương Tuệ Hân nói: "Cô giáo có bị cậu ấy doạ không?"

"Không có bị doạ, chỉ có chú giật mình mà thôi." Vương Tuệ Hân lắc đầu.

"Chìa khoá xe đâu?" Tạ Kính nói: "Em mượn đi mua chút đồ."

Cố Minh Hùng đi ra phía sau, lấy chìa khoá xe ở trong ngăn kéo ném cho Tạ Kính, Tạ Kính dơ tay chụp rồi chạy đến gara lấy chiếc xe jeep ra Cố Minh Hùng nhìn Vương Tuệ Hân ngồi vào trong xe, vẫy vẫy tay với bọn họ rồi nhìn xe lướt qua mình.

Bọn họ vừa đi không lâu, bà dì Cố lại từ bên ngoài trở về, trên tay còn cầm một bó rau và một lẵng hoa thơm, tóc trắng búi ở sau đầu, làn da mang theo vết tích của năm tháng, lưng hơi gù nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn.

"Bà à, A Kính vừa mới đi ra ngoài cùng cô giáo Vương rồi." Vẻ mặt Cố Minh Hùng có chút tinh quái.

Bà dì Cổ nhếch miệng cười, nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ hoan ái thân thiện.

"Bà thấy hai đứa chúng nó rất xứng đôi." Điều này không hề kiến bà bất ngờ.

Một năm nay, sau nhiều lần tiếp xúc với cô giáo Vương, bà thấy tính tình con bé rất cởi mở, lần đầu gặp đã thấy con bé rất có duyên với mình, hơn nữa trực giác còn biết rằng Tạ Kính hẳn sẽ rất thích con bé.

Từ nhỏ tới giờ trực giác của bà rất đúng lúc, còn trẻ đã học bói toán, kỳ thực nguyên lý của việc bói toán bà cũng không giải được nhiều lắm, năm ngoài bà xem còn phải đợi thêm, bây giờ ngẫm lại thì quả đúng là như vậy.

Bà dì cố vui vẻ mang bó rau xuống bếp nấu. Trong tất cả đám con cháu, chỉ có Tạ Kình là khiến cho bà không yên tâm nhất, bà vẫn mong nó tìm được một người phụ nữ thích hợp, thế nhưng mãi vẫn chưa thấy. Lần này gặp Vương Tuệ Hân, trực giác cho bà biết nhất định là cô bé này rồi.

Chỉ là, thanh niên bây giờ không thích bị người lớn sắp đặt, bà chỉ có thể im lặng chờ thời cơ chín muồi, còn bây giờ cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên đi.

Khoé môi cong lên, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười rạng rỡ.

—————HẾT CHÁP 10—————

Yêu em không cưỡng lại được(H++)Where stories live. Discover now