"Tôi còn tưởng là aii chứ....."
Một giọng nói nũng nịu vang lên, Vương Tuệ Hân quay đầu lại thì trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang thân mật ôm nấy tay Tạ Kính.
Người phụ nữ này tầm 27, 28 tuổi, mặt mũi sắc xảo, váy ôm bó sát người tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô ta không sót một thứ gì.
"Trở về lúc nào? Sao không gọi điện cho tôi?"
Tạ Kính mỉm cười nói: "Vừa mới trở về!"
"Cô gái đáng yêu này là....."
"Tôi là người thuê nhà của Tạ Kính." Vương Tuệ Hân thản nhiên nói: "Vương Tuệ Hân."
"Tôi là Trương Nghiên." Người phụ nữ cười cười nói: "Bạn tốt của Tạ Kính!"
Phát hiện ánh mắt thăm dò của Vương Tuệ Hân, Tạ Kính vội vàng tỏ thái độ. Anh cũng không muốn cô hiểu nhầm mình và Trương Nghiên có quan hệ mờ ám.
"Chị Trương hai nói đùa, em không cần để ý đến chị ấy."
"Đừng có gọi tôi là chị Trương, làm như tôi già lắm vậy."
Cô hơn Tạ Kính có hai tuổi, vậy mà lần nào chị ta cũng gọi cô là chị Trương.
"A Bảo, vẫn như cũ nhé, cho tôi một Long Island Iced Tea." Trương Nghiên quay đầu nói với phục vụ.
"Cô là khách thuê nhà của A Kính?"
Vương Tuệ Hân khẽ gật đầuu.
"A Nghiên, cô đến rồi à?" Viên Hồng Phạm từ phòng bếp đi ra, thấy Trương Nghiên thì lên tiếng chào hỏi.
"Đến ủng hộ cậu!" Trương Nghiên cười cười, đón lấy ly rượu của nhân viên.
"Chân thành cảm ơn!" Viên Hồng Phạm hài hước ôm ngực.
"Ống nước đằng sau có vấn đề, cậu xuống giúp mình chút." Viên Hồng Phạm nói với Tạ Kính.
Tạ Kính đặt ly xuống đứng dậy giúp bạn.
Đột nhiên chuông điện thoại của Vương Tuệ Hân vang lên.
Cô lấy điện thoại ra: "Aloo..."
Không có ai trả lời.
"Aloo?Này?Ai vậy?"
Vẵn không có tiếng trả lời, Vương Tuệ Hân khẽ nhíu mày, có chút không vui.
"Tuệ Hân."
"Thật xin lỗi...." Một tiếng thở dài khác truyền tới.
Vương Tuệ Hân vốn đang ngây người bị ba chữ này lay tỉnh, châm chọc nói: "Lời xin lỗi của anh tôi không nhận nổi!"
"Anh...." Bành Ngạn Kỳ định nói lại thôi: "Anh không biết mọi chuyện sẽ như vậy."
"Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh không cần phải giải thích vớii tôi" Vương Tuệ Hân tức giận cúp điện thoại.
Cô cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Trương Nghiên chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười: "Sao vậy?"
Vương Tuệ Hân đặt ly xuống: "Không có gì...."
Cô uống hết ly này đến ly khác, sau khi uống hết mười ly thì mới cảm giác choáng váng, tửu lượng của cô đại khái cũng uống được năm sáu ly. Hương vị rượu lạnh buốt khiến tâm tình cô khá hơn một chút.
Hai người trò chuyện một lúc Trương Nghiên vừa nói vừa lâng ly rượu của mình lắc qua lắc lại: "Cô dường như là một người nghiêm túc, những người ngoan ngoãn như cô tốt nhất lên tránh xa A Kính ra một chút, tránh cho mình bị tổn thương."
Sao lạo chuyển sang chuyện này rồi? Vương Tuệ Hân mờ mịt nhìn cô ta.
Trương Nghiên ra vẻ hung ác, nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: "A Kính là một playboy chính hiệu đấy, mấy người như cô chỉ là một con cừu nhỏ, không đủ để cậu ta nhét kẽ răng đâu."
Vương Tuệ Hân vội vàng khoát tay: "Cô hiểu lầm rồi, tôi và Tạ Kính không phải loại quan hệ đó."
"Tôi không nhìn lầm đâu." Trương Nghiên cười hì hì nói: "A Kính có ý với cô đấy."
Vương Tuệ Hân khẽ giật mình, khuôn mặt nóng lên.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Trương Nghiên quay sang nhìn Tạ Kính cười nói: "Bí mật."
Tạ Kính quay sang nhìn Vương Tuệ Hân, mặt đã đỏ bừng bừng nói: "Em đã uống mấy ly vậy?"
"Bốn ly rồii." Vương Tuệ Hân nói.
"Em đã muốn về chưa?" Tạ Kính hỏi.
Vườn Tuệ Hân cũng gật đầu: "Cũng lên về thôi."
Đầu óc cô cũng có chút choáng váng rồi.
Tạ Kính quay sang quầy bả phất tay vớii Viên Hồng Phạm lúc nãy khi sửa ống nước thì anh cũng đã nói mình phải về sớm, vì vậy Viên Hồng Phạm cũng không níu kéo, chỉ lớn tiếng nói một câu: "Mai lại đến nhé!"
Sau khi lên xe, Tạ Kính hỏi: "Có muốn đến chỗ nào nữa không?"
Cô lắc đầu.
Thấy đôi mắt của cô trở lên mông lung, như sắp ngủ ngục tới nơi, anh mỉm cười nói: "Vậy thì về thôi."
Trên đường trở về thì quả nhiên cô đã ngủ mất, ngay cả khi về đến nhà bà dì Cổ cũng không tỉnh lại, anh ôm cô xuống xe, Cố Minh Hùng đứng bên cạnh cười mập mờ.
"Trong nhà vẫn còn phòng trống đấy, hay là để cô ấy vào nhà ngủ tạm trước đã..."
"Không cần đâu, để em cõng cô ấy về cũng được." Đường lên núi, anh có nhắm mắt cũng về đến nhà, cho dù cõng cô trên lưng thì cũng chả tốn bao nhiêu sức lực.
Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô chớp chớp mắt, dường như có chút không phân biệt được đâu là thật đâu là trong mơ.
"Tạ Kính?"
"Ơ? Em cần gì sao?" Anh dơ tay vén mái tóc cô sang một bên.
Nhìn đôi môi cô đang mấp máy định nói gì nhưng lại thôi, anh liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi cô.
Cô thoáng tỉnh táo lại, trợn to đôi mắt tròn: "Anh..... Sao anh lại hôn tôi..."
Anh khẽ cười, thấp giọng nói: "Bởi vì anh thích em!"
————HẾT CHAP 13————
Chương sau có thịt, từ giờ sẽ nhiều thịt cho m.n🥰🥰
YOU ARE READING
Yêu em không cưỡng lại được(H++)
RomanceTruyện do mình coppy thấy hay nên mình viết lại... Truyện có nhiều H++