Nếu lúc này không phải người anh bốc toàn mùi rượu, lại đừng không vững thì cô quả thật hoài nghi anh đang muốn chỉnh mình, cái ánh mắt cười như không cười kia khiến cho người khác chẳng dễ chịu chút nào.
"Tôi tìm người đến giúp anh!" Thím Mẫn ở gần nhà cô, cô có thể tìm thím Mẫn đến đây để giúp đỡ.
"Sao phải phiền phức vậy? Dù sao chúng ta cũng cùng đường".
"Cùng đường?".
"Ừ" Anh miễn cưỡng đứng dậy.
Mùi rượu sộc thẳng vào mũi cô khiền cho cô cảm thấy đây không phải ý hay: " Trên đó chỉ có mình tôi, tôi không nghĩ rằng chúng ta cùng đường."
" Vậy là em nói sai rồi" Anh mỉm cười ánh mắt như đại ca sói xàm nhìn cô bé quàng khăn đỏ vậy.
Cô quay đầu đi cảnh giác nhìn anh: " anh có ý gì vậy?"
" chỗ em đang ở là nhà của tôi."
Cô kinh ngạc há hốc mồm. Nhà của anh ta? Chả lẽ anh là chủ nhà———-Tạ Kính?
" Anh ....anh là Tạ Kính?" Cô nghi ngời nhìn anh.
Lúc đầu, người kí hợp đồng với cô là một bà cụ ở dưới chân núi, bà cụ có nói, chủ nhà là Tạ Kính, cháu ngoại của mình, nhưng bà chưa cho cô xem hình của Tạ Kính nên cô cũng không biết Tạ Kính trong như thế nào.
Thấy cô có vẻ hoài nghi, anh dứt khoát đưa giấy chứng minh thư ra.
" Không sai, tôi là Tạ Kính."
Trên chứng minh viết to hai chữ Tạ Kính rõ ràng, Vương Tuệ Hân không thể không tin, chẳng qua là cô không hiểu tại sao anh lại quay về?.
" Nể mặt chủ nhà, đỡ tôi về cũng không có gì quá đáng chứ?" Anh cười hì hì nói.
Ở nhà người ta một năm trời, nếu nói không giúp thì không hợp lý lắm: " ngã xuống thì tôi mặc kệ anh đấy."
Cô tiến về phía anh.
Bước chân anh lảo đảo, dường như toàn bộ sức nặng đều đặt hết lên người cô, khiến cho cô bước đi có chút khó khăn.
" Anh..." đang định nhắc nhở anh đừng có cố ý dựa vào người mình thì anh chợt đứng thẳng lên một chút, giảm bớt không ít áp lực trên người cô.
Kể từ sau khi chia tay người yêu cũ, lòng tin của cô đối với đàn ông hạ xuống tới cực điểm, càng cố gắng không giao tiếp với bọn họ, tránh để nộ ra khuôn mặt khinh bỉ của mình.
Đây cũng là lý do cô xin được chuyển tới vùng núi này, cô cảm thấy mình bắt đầu hận đời, ở trên núi mới khiến cho tâm hồn cô cảm thấy thanh tịnh.
Quả thật là rất thanh tịnh, những người bạn nhỏ ngây thơ thuần phát ở trên núi, thôn dân ở nơi này có mặc dù có lúc nhiệt tình quá mức khiến cho người ta không có cách nào chống đỡ được, nhưng nói tóm lại thì vẫn là người lương thiện, không hề có ác ý.
Nếu như cô gặp người đàn ông xa lạ ngất xỉu bên vệ đường trong thành phố, thì cô tuyệt đối không bao giờ đưa anh ta về nhà, trong thành phố đâu đâu cũng có người, cảnh sát sẽ tìm đến rất nhanh, cô căn bản là không cần tự mình giúp đỡ.
Nhưng nơi này thì không như vậy, ở chỗ này, sự đề phòng giữa người với người rất mơ hồ, ai ai cũng đều chân thật nhiệt tình, khiến cho cô cũng bị cuốn hút.
Ngoài ra, mình cũng ở nhà anh ta lâu như vậy, cũng hơi ngại, cho dù cũng không phải truyện gì lớn nhưng nếu cứ nhất quyết từ chối thì thật là có chút không phải đạo làm người, dĩ nhiên.... nếu anh ta có thể nhẹ hơn 20kg nữa thì tốt biết mấy.
Thoạt nhìn rõ ràng không mập, tại sao thận thể lại nặng thế này?
Tạ Kính cúi đầu lại trông thấy cô đỏ bừng mặt đang nghiến răng nghiến lợi, hương hoa nhàn nhạt trên tóc khiến anh không nhịn lại được mà hít sâu một cái.
Đã lâu rồi anh không có phụ nữ bên cạnh, mà hương thơm phái nữ trên người cô lại tạo thành một loại hấp dẫn đối với anh, chứ chưa nói tới vóc dáng ma quỷ kia.
Anh thích phụ nữ hơi đầy đặn, cô rất hợp khẩu vị của anh, nếu một người đàn ông đừng trước người con gái có dáng người nóng bỏng mà cơ thể không có phản ứng, đó mới là không bình thường.
Mất hết sức của chín trâu hai hổ, rối cuộc Vương Tuệ Hân cũng đỡ anh đi đến trước căn nhà gỗ, cô hầu như là dùng lực đẩy anh vào trước hành lang căn nhà, sau đó ngồi phịch xuống xích đu thở hồng hộc.
Đi một đoạn đường, chảy chút mồ hôi, đầu óc cuối cùng cũng thanh tĩnh lại một chút, Tạ Kính ngồi trên sàn gỗ nhìn Vương Tuệ Hân đang thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, nhất thời khiến anh có chút vui vẻ.
Gương mặt xinh xắn ửng hồng, ánh mắt trong sáng có chút ngây thơ khiến cô thoạt nhìn giống một nữ sinh đại học chứ không giống giáo viên tiểu học chút nào, cô vô cùng xinh đẹp, khí chất thanh cao.
Cô lúc này giống như vừa trải qua một cuộc chạy đua tiếp sức, khuôn mặt phớt hồng, ánh mắt có vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào anh, như đang trách anh chính là tên đầu sỏ khiến cô phải mệt mỏi như vậy.
————HẾT CHAP 4————
YOU ARE READING
Yêu em không cưỡng lại được(H++)
RomanceTruyện do mình coppy thấy hay nên mình viết lại... Truyện có nhiều H++