Chap1 :Qúa khứ của anh

1.6K 55 3
                                    


Mew đau đớn nhắm mắt lại,lòng anh giờ đây nặng trĩu.Anh cảm giác mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt.Chỉ mới đây thôi anh còn đang vô cùng hạnh phúc.

Một tiếng trước,anh vừa đóng cửa tiệm thì liền lái xe về nhà .Vừa mở cửa vào nhà anh đã thấy một cảnh kinh hoàng.Một cảnh có lẽ cả cuộc đời này anh cũng không bao giờ quên được.Adil cùng với một chàng trai đang ''làm'' ngay chính trong căn nhà của mình.Ánh mắt anh tối dần đi,anh thực sự không tin vào mắt mình.

Adil và tên kia thấy anh thì hoảng hốt một phen,hắn còn đang tìm cách giải thích thì anh đã tức giận lớn tiếng nói:

''Tôi cho các người hai phút để lập tức biến khỏi đây''

Bọn họ nghe thế mặt lập tức tái đi nhanh chóng chuồn đi.Ai mà không biết Mewsuppasit là loại người gì?Anh cho họ đi cũng giống như cho họ một con đường sống.

Bây giờ trong đầu anh cảm xúc vô cùng hỗn loạn.

Ngu ngốc.

Đó là từ để chỉ anh lúc này.Người ta ở bên ngoài có người khác còn anh thì ở nhà mơ mộng.Đã từng,chỉ mới đây thôi anh còn nghĩ hôm nay anh sẽ cầu hôn hắn ta.Anh nghĩ sắp tới đây Adil và anh sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc.Ấy thế mà...Người tính không bằng trời tính.

Anh và Adil quen nhau đã được 5 năm,lúc anh còn là một chàng trai trẻ,còn ung dung hồn nhiên.Anh vừa gặp Adil đã yêu ngay,anh bắt đầu theo đuổi hắn.Mãi một thời gian dài thì hắn cũng gật đầu đưa đôi tay mình cho anh.

Năm năm không phải thời gian dài thế nhưng anh tin rằng,anh hiểu hắn.Hiểu? Nghĩ thôi cũng đã làm anh nực cười.

Adil-ý nghĩa của cái tên này là sự trung thành chân thành và chung thủy ?

Anh cười thật lớn, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.Chấm dứt rồi.Tất cả đều đã kết thúc,cho dù cố gắng thế nào thì vẫn thế.Có phải ông trời đã quá bất công với anh rồi không?

Anh bây giờ đang lạc lõng anh không biết đi đâu cả .Anh ngồi phịch xuống sofa,căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo.Phải rồi,hơi ấm của anh đi rồi.Những lúc như thế này có lẽ mọi người sẽ gọi cho ai đó tâm sự đúng không? Thế nhưng không anh chỉ biết ngồi đây lặng lẽ nhìn lên trần nhà.Bởi lẽ chắc gì đã có người quan tâm anh,họ chưa cười anh ngu là anh vui rồi.

Sinh ra trong một gia đình giàu có,bố mẹ chỉ lo kiếm tiền chẳng quan tâm gì đến con cái,cái họ quan tâm là tiền bạc và sĩ diện.Anh có một người anh trai,dù là cùng bố mẹ sinh ra nhưng anh ấy làm cái gì cũng giỏi,luôn được mọi người khen ngợi.Anh ấy là một viên ngọc sáng bởi vậy anh càng bị lưu mờ.

Từ nhỏ anh đã phải chịu những cái áp lực mà ít đứa trẻ nào có thể chịu đựng được.Tuy nhiên nó không đủ để anh sợ hãi,anh vẫn luôn yêu đời,anh luôn cố gắng hết sức vì anh tin rằng rồi cũng sẽ có một người đến bên anh, yêu thương anh,bỏ qua con người của anh,yêu anh thật lòng.Thế nhưng bây giờ thì sao? Anh gục rồi, anh sợ anh không đứng lên nỗi nữa.

Anh ngồi đó nhắm mắt suy nghĩ rồi thở dài mở miệng nói:

''Cùng nhau đi xa như vậy,cuối cùng đích đến cũng là chia tay.

Có lẽ câu trả lời tốt nhất bây giờ cho anh là chấm dứt mọI thứ.

''Mewsuppasit, từ nay mày không được phép yêu nữa''.

Qua hôm nay rốt cuộc anh cũng thấm thía được câu nói :Không phải chỉ mỗi phụ nữ mới đau khổ trong tình yêu,mà người đau khổ nhất trong tình yêu là người yêu nhiều.

_Còn tiếp_

Can i love you ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ