Chap 13 : Xin lỗi !!!

518 49 1
                                    

" Đương nhiên rồi " Tar chưa kịp trả lời thì Kao đã nhanh chóng trả lời  làm Gulf không khỏi nhíu mày .

" Mới năm ngày không gặp trông đẹp trai lên đấy '' Tar vừa nói vừa nhìn Gulf , trên mặt chữ hiện rõ ý trêu ghẹo .

" Tao đấm bây giờ " Nói xong ba người cùng nhau cười rồi gọi Taxi đi . Ba người bọn họ dường như đi dạo quanh hết xung quanh . Sau khi đã thấm mệt , họ ghé vào một nhà hàng nhỏ gọi thức ăn . Kao và Gulf ngồi cạnh nhau còn Tar thì ngồi ở đối diện . Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện cũng đã tới 9 giờ rồi . Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy , thoát cái đã đến lúc chia tay nhau , mỗi người mỗi hướng . Kao hiện tại thì thuê một căn phòng nhỏ gần trường học , còn Tar thì đang sống chung với dì họ . Chỗ bọn họ tập trung lúc nãy là nhà của dì Tar .

Gulf lại đón Taxi về nhà , bây giờ cậu mới nhớ đến P'Mew không biết anh ấy đã đọc được tin nhắn chưa . Nghĩ tới đó cậu liền lấy điện thoại kiểm tra , đập vào mặt cậu là 30 cuộc gọi nhỡ . Cậu dường như hoảng hốt , một cảm giác lo lắng bất an làm cho cậu khẽ run một cái . P'Mew sao lại gọi nhiều như thế , chắc sẽ không có chuyện gì đấy chứ ... Gulf bây giờ vô cùng hoảng hốt cậu cảm giác như có điều gì đó không hay sắp xảy ra . 

" Bác ơi có thể chạy nhanh một chút không ? "

Cậu nói rồi thở dài thẫn thờ dựa vào cửa xe ... Nghĩ thôi cậu cũng không dám nghĩ . 

Vừa tới nơi cậu đã lập tức mở cửa bước vào nhà , vừa mờ cửa bước vào thì đập vào mắt cậu là một mảng tối om . Làm cậu vô cùng , hoảng hốt ... cậu lúc này cảm giác như có gì đó đang chạy qua . P'Mew ngồi trên sofa cất giọng nói lạnh lùng làm cho cả da gà cậu nổi lên . Một cảm giác chua xót vang lên làm cho cậu sợ hãi :

" Còn biết đường về sao ? "

"..." Gulf nhất thời không biết nói gì cả . Cậu thật sự sợ hãi chân cũng muốn nhũn ra . Cậu không quen biết một P'Mew thế này ... Đây không phải là anh .

Cậu bước đến gần sofa , nhờ có ánh sáng từ đèn đường chiếu xuyên vào cửa sổ làm cho cậu nhìn thấy được vẻ mặt của người ở sofa . Cậu như bất động tại chỗ ... P'Mew anh ấy ...

Quay lại hai tiếng trước , Mew nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ thì tạm biệt các nhân viên ra về trước . Trên đường về anh còn ghé một nhà hàng nhỏ mua thức ăn . Trong đầu thầm nghĩ chắc cậu sẽ thích mấy món này lắm đây . Đây có lẽ là lần đầu tiên anh về nhà trước bảy giờ tối kể từ cái ngày đó thế nhưng... khi vừa bước vô nhà , một mảng tối om làm cho anh cảm thhứấy sợ hãi . Căn nhà dường như một lần nữa trở lại một năm trước . Hoàn toàn lạnh tanh không hề một có một tí hơi ấm nào cả . Anh tiến tới ngồi xuống sofa , anh im lặng một chút sau đó móc túi lấy điện thoại ra gọi liên tiếp vào số máy quen thuộc anh mới gọi lúc trưa ... Thế nhưng kết quả anh nhận được vẫn là câu nói quen thuộc cay đắng nhất ...

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được "

Anh buông lỏng tay xuống , một chuỗi kí ức lại cứ tiếp tục ùa về anh không thể nào ngăn cản được ...

Anh không hiểu rõ được cảm xúc của anh bây giờ , anh cảm thấy tuyệt vọng , anh chơi vơi ... Mọi thứ trước mắt anh dần trở đi đáng sợ . Anh biết mình chỉ là một con người nhỏ bé dù lớp vỏ bọc bên ngoài có cứng rắn đến đâu thì cuộc đời xô bồ chông gai này cũng len lỏi phá vỡ đi lớp vỏ bọc này . 

Can i love you ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ