" Xù lông gì chứ " Gulf nghe Mew nói thì thẹn quá mà hóa giận . Mew im lặng tiếp tục nhìn cậu nở nụ cười .
" Ông chủ em làm sao dám chọc tiểu bảo bối của anh chứ " Puifai vừa nói vừa nhanh chóng đứng lên chuồn đi để hai hai người vẫn ngồi đó.
Cậu vốn dĩ đã rất ngượng lại còn nghe Puifai nói thế càng vô cùng hỗn loạn . Cậu lén đưa ánh mắt qua nhìn Mew , anh vẫn giữ nguyên bản mặt thường ngày . Dường như anh không để câu nói ấy vào tâm ý . Hoàn toàn xem như là một lời nói vui đùa .Nhưng anh không biết rằng có một người nào đó lại đặt câu nói ấy vào tâm trí và đặt anh vào con tim .
" Em buồn ngủ rồi ... " Cậu nói rồi giả vờ đưa tay lên ngoáp một cái . Cậu đây là không muốn ở cùng không gian với anh . Anh thấy cậu cũng có vẻ mệt mỏi rồi thì chỉ tay hướng cầu thang nói
" Cầu thang ở bên đó , tầng trên có phòng em cứ vào ngủ "
" Vâng " Gulf nói xong rồi nhanh chóng bước đi . Mew cũng như bình thường quay lại trở lại làm việc .
Gulf bước từng bước trên từng bậc thang , mỗi bậc thang giống như là những chướng ngại vật để mà cậu có thể vượt qua ... Anh có quá nhiều âu lo , quá nhiều sự phức tạp mà cậu không hề biết . Cậu cảm thấy tự ti về bản thân mình ... Cậu mở cửa phòng ra , ngã người xuống giường tiếp tục suy nghĩ những gì đang nghĩ trong đầu .
Người xưa thường nói " Vạn sự khởi đầu nan " tức là mọi việc khó nhất ở khâu mở đầu . Huống hồ mở đầu cho một chuyện tình đẹp vốn là một chuyện hết sức tự nhiên thế nhưng cũng vô cùng tế nhị, kín đáo thì lại càng khó khăn gấp bội . Tuy vậy , tình yêu vốn huyền diệu thế nên để mở đầu cho một cuộc tình đẹp có rất nhiều cách . Nhà thơ Xuân Diệu đã nhận xét rằng : " Khi trong lòng đã có chút tình ý , người ta bỗng nhiên có những sáng kiến , những ve vãn , những thông minh , những hát ca,..."
Thế nhưng cậu lại khác , cậu không biết rõ về Mew , cậu cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc theo đuổi người khác . Cậu không biết gì cả nhưng có một điều cậu vô cùng hiểu rõ đó là " Cậu thích anh " ... Cậu không sợ nhổ neo ra biển lớn , cậu chỉ sợ cả đời cả hai đều lạc mất nhau . . .
" Gulf , mày làm được mà " Cậu nói xong tự tán thưởng mình bằng một nụ cười rạng rỡ . Dính hay không dính thì cậu phải thử mới biết . Chứ không phải vừa bước lên thuyền thì đã ngại sóng .
" Bắt đầu kế hoạch truy công thôi , P'Mew anh không thoát được đâu " Gulf nói xong tất cả phiền lòng dường như xóa tan hết thay vào đó là cảm giác tràn đầy ngọt ngào và tự tin . Cậu không tin cậu lại không thể làm gì được anh ....
Cậu nói xong thì lăn qua lăn lại rồi chìm vào giấc ngủ . Cậu ngủ vô cùng thoải mái , nướng đến tận gần tối thì tỉnh lại . Cậu vừa tỉnh dậy thì đã thấy Mew nằm bên cạnh ngủ . Cậu được một phen hú hồn , anh từ lúc nào mà lại nằm bên cạnh cậu . Cậu nhìn chằm chằm vào Mew một lúc thì lập tức quay đầu đi hướng khác . Mặt cậu đỏ một cách khó hiểu ... Cậu và anh đây là ngủ cùng nhau đúng không ???
Cậu vẫn ngồi đó nhìn Mew , khi ngủ vẻ mặt của Mew cũng không được thoải mái như những người khác . Hai hàng lông mày anh nhíu lại như đang mơ phải chuyện gì đó khó chịu . Gulf nhìn anh trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng :
" P'Mew , em sẽ giúp anh thoát khỏi nó "
Cậu nói xong thì đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt .Cũng không thể hiểu rõ ý tứ của cậu là gì , thế nhưng cậu đã nói là sẽ làm chỉ là không biết bằng cách nào thôi . Căn phòng tuy không lớn nhưng cũng có cả phòng tắm . Chắc hẳn đây là nơi trú ngụ của Mew mỗi lúc làm biếng về nhà ...
Cậu rửa mặt xong thì vô cùng tỉnh táo , cậu vừa bước ra thì đã thấy anh đã mở mắt nhìn lên trần nhà . Cậu tiến lại ngồi xuống mép giường nói :
" P'Mew chúng ta đi ăn đi , em đói rồi " Cậu nhìn anh mở to đôi mắt long lanh nói .
" Được chờ tôi một chút " Nói xong anh đứng lên đi vào phòng vệ sinh .
Cậu thấy Mew đi rồi cũng không nghĩ gì nữa . Cái gì cũng cần có thời gian . Sự giới hạn của hai người không phải là khoảng cách mà chính là thời gian . Chính thời gian sẽ chứng minh tất cả .
Mew cùng cậu đi đến một nhà hàng nhỏ ăn tối . Cậu ăn vô cùng nhiều luôn , nguyên do là cậu không có ăn trưa . Cậu vô cùng tự hào về cái kỉ lục ngủ của cậu . Mỗi ngày hè là hầu như cậu rất ít khi ăn trưa . Một ngày chỉ có hai bữa ...
Hai người ăn xong rồi nhanh chóng trở về nhà . Vừa tới nhà cậu đã nhanh nhẹn chạy đến mở cửa rồi bật đèn . Cậu lặng lẽ quan sát vẻ mặt Mew thấy anh vẫn vô cùng bình thường thì trong lòng lại vô cùng ấm áp lẫn yên tâm .
" Em ngủ trước nhé , à đúng rồi mai anh có thể đánh thức em không ."
" Có việc gì sao ? "
" 8 giờ em phải có mặt ở trường "
" Được , cậu nhanh ngủ đi " Anh vừa nói xong thì hai người lần lượt bước vào phòng . Trời bây giờ vẫn còn rất sớm , cậu cũng mới ngủ một giấc đây nên cũng không buồn ngủ chút nào cả . Đành phải cậu điện thoại chơi game . Điện thoại cậu không có gì cả chủ yếu là mấy cái game giới trẻ thường hay chơi hiện nay ... Cậu chơi game cũng nói là được tuy không có chơi thường xuyên nhưng cậu vẫn giữ được lever đều đều .
Anh ở phòng bên cạnh thì đã ngủ rồi . Không hiểu vì lí do gì hôm nay anh lại đặc biệc muốn buồn ngủ . Vừa nằm xuống thì đã say giấc rồi .
___Còn tiếp____
BẠN ĐANG ĐỌC
Can i love you ?
ActionLưu ý đây chỉ là [Fanfic] những bạn không thích hay kì thị xin mời get out ! Đây là tác phẩm đam đầu tay của mị. Văn phong của mình không tốt cho lắm nên mong các thím bỏ qua.Nếu muốn góp ý vui lòng góp ý 1 cách văn minh.