Chap 19 : Tiến lên hay lùi xuống ?

504 45 2
                                    

Bạn biết không ? Cái đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là sự dứt khoát vô tình mà chính là sự dây dưa không ra làm chúng ta nhức nhối đến phát điên . 

Tính từ lần gặp đầu tiên thì đã hai tháng trôi qua , cứ nghĩ mọi thứ vẫn còn mới đây . Cậu vẫn vậy , vẫn bị cảm xúc chi phối . Cậu bây giờ không đơn giản chỉ là thích nữa mà nó đã nâng lên một cấp bậc hoàn toàn lạ lẫm . Càng sống chung với nhau thì trái tim cậu lại càng nhức nhói . Cái cảm giác mà người ta chỉ vô ý mang lại cũng đủ cho mình phải bồi hồi , hạnh phúc . Cái cảm giác chỉ có thể mong chờ , hi vọng người ta lướt mắt nhìn qua mình đó chính là cái cảm giác nhức nhói nhất . Tiến lên hay là lùi xuống ? Tất cả đều ở sự quyết định của cậu . Cậu muốn tiến lên nhưng cậu sợ sau khi nói xong rồi ...cái tư cách để được anh chăm sóc cũng không còn .

Cậu sợ . Cậu sợ lắm . Thứ mà khiến người ta xa cách không phải là khoảng cách mà chính là những câu chuyện không thể nào cứu vãn được . Nói ra rồi lỡ như ...chỉ là lỡ như mà thôi...Anh không thích cậu, đáng sợ hơn nữa là anh kì thị cậu ? 

Đây không phải là cậu . Một con người mạnh mẽ , không để tâm điều gì .Thế nhưng ngay giờ phút này đây , cậu giống như là đang chơi vơi , cậu như một đám mây cứ trôi trên bầu trời rộng lớn mênh mông mãi không có một bến đỗ.  

Nói hay không nói ? Nó là điều hoàn toàn trái ngược nhau .Nhưng cậu biết rằng nếu như hôm nay cậu không nói ra thì có lẽ nó vẫn như thế này . Nó vẫn hằng ngày làm cậu chơi vơi , làm cậu lo lắng và sợ rằng anh sẽ không để ý tới mình. Nói ra rồi có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn , dù là kết quả như thế nào nhưng có lẽ nó cũng là một lựa chọn tốt đẹp . Đó sẽ là kết thúc đau đớn hay là một mở đầu hạnh phúc ? Dù thế nào vẫn phải can đảm nói ra thôi , dấu một ngày nhưng không phải một năm . Dấu được một tháng nhưng không phải một đời . Từ trước tới giờ bản thân cậu chưa một lần nào thật sự thích ai đó đến vậy . Cậu thích anh đến nỗi đất biết , đá biết , trời biết nhưng anh không biết ...

Hôm nay , cậu trưởng thành rồi . Cậu sẽ tự đứng lên để mà nói ra hết tất cả . Dù kết quả nó có như thế nào , thì cậu cũng đã rất vui . Nó sẽ gỡ đi tảng đá trong lòng cậu tuy biết nó có thể để lại vết thương khó lành .

Tiếng chim hót vang bên cửa sổ , tiếng gió sớm buổi sáng lao xao thổi mấy chiếc lá rơi đầy sân .Những tia nắng sớm vẫn đang lấp ló chiếu qua ô cửa sổ . Cậu vẫn cứ nằm , mắt mở nhìn lên trần nhà . Một đêm qua , cậu dường như chả chợp mắt được chút nào . Nhưng cậu không hề tỏ ra mệt mỏi hay uể oải gì cả . Bởi vì hôm qua là ngày nghỉ cậu đã ngủ nguyên ngày rồi . Tiết trời chuẩn bị chuyển mùa sang đông nên buổi sáng vô cùng ấm áp , trái tim cậu cũng vậy . Cậu đứng lên rồi nhẹ nhàng nói :

" Gulf ơi , ngày mới vui vẻ "

Nói xong rồi cậu bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân như thường ngày . Thế nhưng hôm nay dường như có sự đổi lạ hay là vì trong lòng cậu đang có sự thay đổi chăng ?

Cậu nhanh chóng thay đồ rồi bước nhanh xuống nhà . Đang bước trên cầu thang cậu đã thấy được một bóng người lấp ló trong bếp . Mỗi lần nhìn thấy cậu đều cảm thấy lòng mình có sự ấm áp lạ thường .Anh hôm nào cũng thế , anh luôn dậy đúng giờ sau đó đi mua đồ ăn sáng . Ngày cũng như ngày , dường như có anh chăm sóc đã là thói quen của cậu rồi .

" Nhanh đi Gulf " Anh bưng thức ăn ra bàn thấy cậu vẫn đang ngẩn ngơ đi từ từ thì anh nhíu mày nói . Cậu nghe anh nói thì nhanh chóng bước nhanh ra bàn và ngồi xuống .

Sau khi ăn xong cũng giống như mọi ngày cậu đưa anh tới trường , vừa tới trường thì cậu nói :

" Lúc về không cần đón em , em có việc " 

" Ừ " Anh cũng không nói gì . Bởi anh thấy cậu là đang ở trong cái tuổi này , ít nhất cũng để cậu thư giãn hay tụ tập đâu đó . 

Buổi học kết thúc thì đã là 5 giờ chiều rồi . Cậu đang định đi về thì bị nhóm bạn kéo đi ăn . Cậu từ chối nhưng vẫn không được đành phải đi theo. Cậu nghĩ chỉ cần về trước 7 giờ là được rồi . Cậu không muốn gọi điện cho anh vì hôm nay cậu là đang muốn chuẩn bị bất ngờ để tỏ tình . Nhưng nếu không gọi thì cậu sợ anh lại như lúc trước ...Nghĩ cũng nghĩ rồi , cậu chỉ biết thở dài . Cái đám bạn này làm sao có thể để cậu thoát một cách dễ dàng chứ . Sau khi xin xỏ mấy trăm lần thì tụi nó cũng đã thả cậu về . Bây giờ đã 8 giờ tối luôn rồi , trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi khó kìm soát . Không biết nó là cảm giác gì ... một cảm giác còn sợ hãi hơn cả việc bị anh từ chối . Cậu gạt qua kế hoạch mua hoa tỏ tình đã vạch ra lúc đầu , nhanh chóng bắt taxi về nhà . Ngồi trên xe , cậu tưởng tượng cảnh Mew ngồi trên sofa một mình lẽ loi làm lòng cậu đau nhói lên . Cậu sợ , rất sợ , cậu không muốn nhìn thấy Mew như thế nữa ... Tất cả lo lắng , sợ hãi  đang dần xuất hiện càng mạnh mẽ trong lòng cậu ... 

" P'Mew ... " Cậu chỉ biết nhỏ giọng gọi tên anh . 

" Bác có thể lái nhanh một chút không ạ " Bác tài xế thấy cậu dường như đang rất gấp gáp nên cũng đẩy nhanh tốc độ . Chiếc xe vừa ngừng lại cậu nhanh chóng , nhanh chóng bước vào nhà ...Tất cả đều khác với những gì mà cậu suy nghĩ lúc nãy . 

Căn nhà vẫn bình thường , vẫn ấm áp như thường ngày . Cậu đưa mắt vào trong bếp thấy một trai , một gái đang đứng nói chuyện vui đùa trong bếp ... Mew và Puifai đang đứng nói chuyện chăm chú trong bếp nên không chú ý tới cậu . Cậu nhìn anh tươi cười nói chuyện với cô mà nước mắt không tự chủ mà rơi xuống :

" Có phải , đối với tất cả mọi người anh đều tỏ ra như thế không ? "

Tự nhiên cậu cảm giác mệt mỏi một cách lạ thường , cậu bây giờ đau lắm . Cậu cứ như tên ngốc vậy , cứ nghĩ những chuyện không đâu . Đáng buồn cười hơn làm những việc vô bổ . Tỏ tình ? Anh ấy không phải của riêng cậu , anh ấy là của mọi người ...

_________Còn tiếp__________

Can i love you ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ