Một năm đã trôi qua, Mew vẫn từng ngày từng ngày nỗ lực.Anh vẫn luôn vui vẻ nói chào nhưng đâu ai biết rằng trường thành chính là mang tiếng khóc biến thành âm thanh tĩnh lặng,lấy nụ cười mà chống chọi với cuộc đời.
Cuộc sống của anh vẫn hằng ngày hằng ngày trôi qua một cách vô vị.Trong cuộc sống đầy ấm áp này,trái tim của anh vẫn đang cô đơn lạc quan một cách bướng bỉnh.
Anh từng nghĩ rằng anh sẽ tìm một người nào đó bù đắp những đau đớn trước đó của mình.Thế nhưng anh vẫn không can đảm,anh sợ,anh sợ anh lại phải rơi vào hoàn cảnh lần trước.Anh cũng sợ anh sẽ làm dang dở cuộc đời của người khác.
Mew đang ngồi trong cửa tiệm của mình ôm một chú cún,xung quanh là các động vật bé bé đáng yêu.Kể từ ngày ấy, anh thu mình lại.Anh không muốn đối mặt với cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy,lòng người thì khó đoán.Anh mở một tiệm cafe thú cưng, cùng những loài động vật nhỏ đáng yêu trải qua cuộc sống không tình yêu.
''Ông chủ,ông vẫn chưa về sao?'' Một giọng nói của một cô gái trẻ vang lên từ cửa.Cô gái này tên là Puifai,là sinh viên đại học mà Mew thuê để cùng trông nom cửa tiệm.
''Tôi chuẩn bị về,em sao lại quay lại thế ?'' Mew vừa nói vừa nở nụ cười quay đầu lại nhìn Puifai.
''Em để quên đồ nên quay lại lấy ạ.Anh cũng mau về đi,mai là cuối tuần e là khách sẽ đông đấy'' Puifai vừa nói vừa vào lấy đồ.
Thấy Mew im lặng không nói gì, Puifai định nói thêm gì đó nhưng thôi.
''Em về trước nhé'' Cô lặng lẽ đóng cửa lại,trả lại không gian yên tĩnh cho anh.
Cô chợt quên mất hôm nay là ngày đó, tháng nào vào cái ngày này P'Mew cũng ở lại quán không về.Cô cũng chỉ mới làm được 9 tháng cô không biết được chuyện gì đã xảy ra với P'Mew vào ngày này.Cô chỉ nhìn vẻ mặt của anh mà đoán.Hôm nay có lẽ là ngày mà người đó bỏ rơi anh.
Căn phòng chưa được yên tĩnh bao lâu thì điện thoại trong túi anh vang lên :
Là gió thì gió cứ bay về trời chỉ cần đến nơi ,
Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi.
''Alo, Mewsuppasit đây''
''Người anh em của tôi ơi, lâu ngày không được gặp mày ''
''Là Mild à,nay hâm hay sao lại gọi cho tao''
''Tao nhớ mày nên gọi thôi mà '' Mild vừa nói vừa cười chọc ghẹo Mew.
''Thế tao cúp đây''
''Khoan, khoan đã tao gọi mày là tao nhờ mày giúp''
''Chuyện gì ?''
''Tao từng kể cho mày nghe tao có một đứa em mày nhớ không ? Thằng Gulf đó, nó chuẩn bị lên học đại học.Bố mẹ không cho nó đi nhưng nó năn nỉ quá nên đành để nó lên đây ở với tao''.
''Thế thì sao ? Gọi cho tao làm gì ?''.
''Mày biết rồi đấy, tao đang ở Việt Nam.Vậy nên em trai bảo bối của tao giao cho mày nhé ''
''Không'' Anh kiên quyết nói dù nhà anh cũng dư phòng nhưng anh không muốn cuộc sống bị người khác làm phiền.
''Này đừng tuyệt tình thế chớ người anh em.Yên tâm đi em tao nó không ồn ào như tao đâu,còn rất dễ thương nữa cơ''
''Đã nói là không, tao cúp đây''
''Ayyy...Mew đại ca đừng mà,hãy giúp đỡ kẻ tiểu nhân này đi mà.Tao lỡ đưa địa chỉ của mày cho em tao rồi. Dù sao cũng nhớ đối xử tốt với em tao nhaaaaa '' Mild vừa nói câu đó chưa kịp để Mew phản ứng đã lẹ tay cúp máy.
Mew cầm điện thoại mà muốn chửi thề. Tên này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mang đến phiền phức cho anh.
Mew và Mild quen nhau từ hồi học đại học.Hai người học cùng khoa với nhau, tên Mild thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh đến phiền. Thế nhưng để nói về quan hệ với Mild thì Mew cũng coi anh như là một người bạn tốt.
''Thằng điên này !''Mew chỉ biết bực mình phát cáu.
Sáng hôm sau,Mew vẫn mở cửa tiệm như bình thường.Vừa mở cửa khách đã ồ ạt vào, phần lớn đều là các cô gái trẻ. Đương nhiên là vào uống cafe là một ngắm ông chủ là mười .
Anh vẫn đang chăm chú tiếp khách thì điện thoại trong túi anh một lần nữa lại vang lên câu hát quen thuộc.
Là gió thì gió cứ bay về trời chỉ cần đến nơi ,
Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi.
''Alo ! em là Gulfkanwut ạ. Anh có phải là Mewsuppasit không ạ ?'' Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo
''Vâng là tôi, xin hỏi cậu gọi tôi có chuyện gì không ?''
_Còn tiếp_
'' Gặp được em,đối với tôi đó là duyên phận ''
BẠN ĐANG ĐỌC
Can i love you ?
ActionLưu ý đây chỉ là [Fanfic] những bạn không thích hay kì thị xin mời get out ! Đây là tác phẩm đam đầu tay của mị. Văn phong của mình không tốt cho lắm nên mong các thím bỏ qua.Nếu muốn góp ý vui lòng góp ý 1 cách văn minh.