Đêm đó, Toàn Cơ thu thập một ít quần áo, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến Minh Hà động.
Hà Đan Bình một bên lau nước mắt, một bên chuẩn bị chút lương khô ngon miệng thay nàng , lại nói: "Về sau cần phải chăm chỉ luyện công... Đừng chọc giận cha con nữa. Một mình con ở Minh Hà động, đừng nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng sợ, nương nhất định sẽ sớm đến đón con."
Toàn Cơ rầu rĩ gật đầu đáp ứng.
Linh Lung tay chân lanh lẹ trước tiên búi mái tóc rối tung của nàng lại, lại trẻ con nói: "Toàn Cơ, muội đừng sợ, hai ngày nữa ta cũng đi vào động cùng muội! Ngoan ngoãn chờ ta! Ta sẽ chăm sóc muội."
Hà Đan Bình vốn đang lau nước mắt, nghe thấy lời nàng nói thì bật cười, dịu dàng nói: "Đứa nhỏ ngốc nghếch này, Minh Hà động là nơi mà ai cũng có thể đi được sao! Toàn Cơ, con cũng đừng trách phụ thân vô tình. Minh Hà động chính là nơi trước kia các tổ sư đời trước vì rèn luyện năng lực ý chí lực của chính mình mà tạo nên, đặc biệt chuẩn bị cho những đệ tử tập trung luyện tập. Phụ thân để con đến đó, cũng vì muốn tốt cho con. Thân là nữ nhi của chưởng môn, không nói đến làm rạng rỡ mặt mày cho phụ thân con, nhưng ít nhất đừng làm cho người mất mặt. Như chuyện hôm nay tại luyện võ trường, không thể phát sinh lần nữa, hiểu chưa?"
Linh Lung không đợi Toàn Cơ mở miệng, liền cướp lời nói: "Phụ thân chỉ biết mặt mũi mặt mũi! Thân thể muội muội rõ ràng không tốt, không thích hợp luyện công, người cũng không biết đau lòng!"
Hà Đan Bình cau mày nói: "Linh Lung, con bớt tranh cãi đi! Chuyện của phụ thân, con xen vào làm gì?"
Linh Lung hãy còn không phục, bĩu môi đứng một bên lầm bầm.
Hà Đan Bình nắm tay Toàn Cơ nói: "Trong động âm lãnh ẩm ướt, nhớ phải mặc nhiều một chút. Lục sư huynh con mỗi ngày sẽ đưa cơm lên cho con, nếu bị bệnh, nhất định phải nói cho nó biết, chúng ta sẽ đưa con xuống núi." Bà rốt cục vẫn là tấm lòng của mẹ hiền, liên miên lải nhải lại dặn dò rất nhiều, đều là những việc nhỏ rườm rà.
Cho đến khi mấy tiểu đệ tử tới gọi dùng bữa, bà mới ngừng lại không nói nữa, chỉ thở dài một tiếng, sờ sờ đầu Toàn Cơ.
"Sư nương, sư phụ nói người hôm nay dùng cơm ở Thiếu Dương phong, thuận tiện thương lượng về trâm hoa đại hội tháng sau cùng mấy người Hòa Dương sư bá, đêm nay sẽ không trở lại đây. Mời sư nương và hai sư muội cứ tự nhiên."
Một đệ tử ở ngoài cửa nói xong, nghe giọng nói thì đó là lão lục Chung Mẫn Ngôn.
Linh Lung vừa nghe là hắn, liền cười hì hì vén rèm lên chạy ra, nói: "Tiểu Lục tử hôm nay có thể ăn cơm cùng chúng ta rồi."
Chung Mẫn Ngôn lặng lẽ làm mặt quỷ với nàng, cũng không nói chuyện. Hà Đan Bình kéo Toàn Cơ đi ra, cười nói: "Con đứa nhỏ này, Chung sư huynh lớn hơn con ba tuổi đấy! Thật không phân lớn nhỏ! Mẫn Ngôn, Đại sư huynh cùng sư phụ con không ở biệt viện, hôm nay gọi sư huynh đệ tới ăn cơm đi, mọi người ăn cùng nhau , sẽ rất náo nhiệt nha."
Chung Mẫn Ngôn cười đáp dạ, lúc này mới đứng thẳng lên. Hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong các đệ tử chữ Mẫn, sau hắn là Linh Lung cùng Toàn Cơ. Bộ dáng hắn tuấn tú, thông minh lanh lợi miệng lại ngọt, cho nên sư phụ sư nương đều rất thích hắn, Linh Lung lại mỗi ngày quấn quít lấy hắn cãi nhau ầm ĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh
General FictionTên truyện: Lưu Ly mỹ nhân sát (琉璃美人煞) Tác giả: Thập Tứ Lang Số chương: 40 Số quyển: 1/6 Thể loại: Ngôn tình, tiên hiệp, cổ trang, huyền huyễn, nam x nữ cường, có ngọt có ngược, HE. Tình trạng truyện: Hoàn