"Chử Toàn Cơ!"Phía sau truyền đến một tiếng rống to, Toàn Cơ đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, là Vũ Tư Phượng và Chung Mẫn Ngôn, trong tay hai người đều đang cầm một đống đồ, phía sau còn mấy chục người đang khiêng bao tải đi theo.
"A, các huynh... Đều mua xong rồi?" Nàng kinh ngạc hỏi.
Chung Mẫn Ngôn đi tới, nhíu mày nhìn mật ong cùng đuốc, nồi, muôi đã không thể dùng được trên mặt đất, "Ngươi rốt cục đang làm gì đó?" Thanh âm chất vấn của hắn cũng vô lực rồi. Trời ạ, sớm biết rằng con nhỏ này chuyện gì cũng làm không được mà! Căn bản không thể trông cậy vào nàng!
Toàn Cơ xòe tay ra, thở dài một hơi: "Không phải lỗi của ta." Nàng giải thích đến là hùng hồn.
"Ngươi còn nói!" Hắn bộc phát.
"Ta lập tức đi mua cái mới." Nói xong nàng xoay người muốn đi, lại bị Vũ Tư Phượng ngăn lại.
"Đây là...?" Hắn nhìn vào cái vạc lưu ly khổng lồ, ánh mắt ở sau mặt nạ lóe lên. Sau một lúc lâu, vươn tay chạm nhẹ lên vạc, lại tựa như chạm phải thứ gì đó, lại rụt trở về.
Toàn Cơ nói: "Bọn họ nói là yêu quái.. yêu quái Trường Ngư Vĩ Ba."
Chung Mẫn Ngôn nghe vậy cũng quay đầu nhìn xem, đã thấy người trong vạc kia vung cái đuôi lên, bơi ra xa. Hắn giật nảy mình, thối lui vài bước, mới khoa trương kêu lên: "Thật là yêu quái! Đuôi cá kìa !"
Vũ Tư Phượng chậm rãi lắc đầu, thật lâu sau, mới thấp giọng nói: "Không phải yêu quái... Đây là giao nhân, ở Nam Hải, giao nhân."
Toàn Cơ "A" một tiếng, "Ta biết giao nhân. Nghe nói sở trường của bọn họ là dệt vải thêu hoa, đến đêm trăng tròn còn có thể ca hát, con người nghe được sẽ như si như say. Hơn nữa lúc bọn họ khóc, nước mắt sẽ biến thành trân châu."
Nàng thuộc như lòng bàn tay, nói đến chững chạc đàng hoàng, vừa mới nói xong, chỉ nghe phía trước lại bắt đầu gõ mõ, có người kêu to gì đó, đám người lập tức tập trung về phía đó.
Toàn Cơ bị va đến lảo đảo, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, trên cánh tay bỗng nhiên bị người lôi kéo. Nàng ngẩng đầu, đã thấy Vũ Tư Phượng đứng ở trước mặt, tay nắm cánh tay của nàng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái vạc lưu ly kia, có chút đăm chiêu không biết đang suy nghĩ điều gì.
Người gõ mõ bên kia đã bắt đầu nói chuyện: "Các vị hương thân phụ lão, huyện thái gia anh minh thần võ của chúng ta đã triệu tập các lộ anh hùng hào kiệt, khổ chiến một tháng, cuối cùng bắt được yêu ma ăn thịt người ở trên núi! Nay thỉnh pháp sư sử dụng pháp khí phong ấn yêu nghiệt này vào trong vạc lưu ly, vài ngày nữa sẽ đưa lên kinh. Ai muốn xem muốn đánh, nên sớm làm!"
Lời này vừa nói ra, tinh thần quần chúng sục sôi. Yêu ma quấy phá ở Lộc Đài sơn, hại dân chúng khổ cực, mọi người đều hận thấu xương. Vừa nghe nói bắt được yêu ma, đâu quản thiệt giả, sớm có người nhặt tảng đá từ dưới đất lên ném vào trong vạc. Giao nhân ở trong nước lung lay trốn tránh, nhìn qua thật là đáng thương.
"Cái gì? Yêu ma quấy phá không phải thiên cẩu và cổ điêu sao? Cũng không phải giao nhân." Toàn Cơ ù ù cạc cạc, mắt thấy giao nhân bị một tảng đá lớn đập trúng đầu, trong nước nhất thời đỏ một vùng, cũng không biết nện trúng chỗ nào. Trong nội tâm nàng có chút không đành lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh
General FictionTên truyện: Lưu Ly mỹ nhân sát (琉璃美人煞) Tác giả: Thập Tứ Lang Số chương: 40 Số quyển: 1/6 Thể loại: Ngôn tình, tiên hiệp, cổ trang, huyền huyễn, nam x nữ cường, có ngọt có ngược, HE. Tình trạng truyện: Hoàn