Quả nhiên, Ô Đồng kia xé bố cáo, lại bảo Vũ Tư Phượng đưa cho hắn bức hoạ vẽ Tiểu Ngân Hoa, trong tay áo còn trang bị đầy đủ mễ quả tử Tiểu Ngân Hoa thích ăn, trong lòng đã có dự tính xuất phát.Vũ Tư Phượng và Chung Mẫn Ngôn thấy hắn đi xa, lập tức đóng cửa phòng, len lén tìm đường tắt đi ra phía sau núi.
Linh Lung, Toàn Cơ hai người đã sớm núp trong bụi cây chờ xem náo nhiệt, thấy hai người bọn họ, vội vàng vẫy tay ra hiệu ý bảo không nên phát ra tiếng động.
Bốn người cùng nhau chen chúc trong bụi cỏ, chỉ hí mắt ra, đảo tròn nhìn chằm chằm cạm bẫy kia.
Qua cũng không lâu lắm, bỗng thấy phía trước chợt lóe một bóng trắng, Tiểu Ngân Hoa hành động như điện, từ trên ngọn cỏ lủi xuống, không ngừng trườn qua trườn lại ở chung quanh cạm bẫy.
Một hồi lại qua, Ô Đồng chậm rì rì tìm tới, hắn liếc thấy Tiểu Ngân Hoa đang trườn trên mặt đất, không khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt, vội vàng lấy bức họa trong lòng ra xem, so sánh nửa ngày, tựa hồ xác định là nó, hắn lập tức cúi người xuống, chậm rãi lấy ra mễ quả tử từ trong túi nơi tay áo, ném tới hai quả.
Tiểu Ngân Hoa ngửi thấy mùi mễ quả tử mà mình thích ăn, lập tức rung đùi đắc ý trườn qua, không chút khách khí một ngụm nuốt luôn cả đôi . Ô Đồng không khỏi mừng rỡ, lại ném hai quả ra ngoài, chỉ là lần này ném gần hơn một chút.
Tiểu Ngân Hoa không chút nghi ngờ, trườn tới nuốt vào.
Ô Đồng lại ném hai quả.
"Thì ra hắn ta là muốn dụ Tiểu Ngân Hoa bò qua nha..." Linh Lung kề sát lỗ tai Chung Mẫn Ngôn, thấp giọng nói.
Y khẽ gật đầu: "Quá giảo hoạt rồi... Nếu bò qua thì làm sao bây giờ?"
Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu: "Sẽ không, yên tâm đi."
Quả nhiên mễ quả tử Ô Đồng để qua nơi đó lần này chỉ nhận lấy lạnh nhạt. Tiểu Ngân Hoa tựa hồ phát hiện nơi đó có người, lập tức cảnh giác, vèo một tiếng, như mũi tên lui trở về, chỉ đảo quanh ở gần cạm bẫy, lúc này vô luận hắn ném mễ quả tử như thế nào, nó cũng không bị lừa.
"Súc sinh đáng chết..." Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, đành phải thu mễ quả tử, lặng lẽ đứng dậy.
Nhìn xung quanh một chút, xác định chung quanh không có người, hắn liền nhẹ nhàng đề khí, chân phải nhún nhẹ trên mặt đất, song chưởng mở ra, cả người nhẹ nhàng bay lên, giống như bị chim nhạn vút bay.
Vũ Tư Phượng thấy dáng người tiêu sái này của hắn ta, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng: "Hảo công phu!"
Vừa dứt lời, hắn ta đã nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh bẫy rập, tiến lên trước một bước, ra tay như điện, mắt thấy sẽ bắt được Tiểu Ngân Hoa.
Ai ngờ hắn nhanh, Tiểu Ngân Hoa còn nhanh hơn, thân thể run lên, nhưng lại mãnh liệt lui bốn năm thước. Một chụp này của hắn chụp hụt, đành phải tiến lên phía trước hai bước. Vừa vặn dẫm lên cạm bẫy, hắn không chút nào hay biết, đang muốn chụp xuống lần nữa, chợt thấy dưới chân trống rỗng, cả người không tự chủ được rơi xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh
Algemene fictieTên truyện: Lưu Ly mỹ nhân sát (琉璃美人煞) Tác giả: Thập Tứ Lang Số chương: 40 Số quyển: 1/6 Thể loại: Ngôn tình, tiên hiệp, cổ trang, huyền huyễn, nam x nữ cường, có ngọt có ngược, HE. Tình trạng truyện: Hoàn