Chương 39: Tạm biệt năm tháng thơ dại (2)

10 0 0
                                    


"Cho muội xem, cho muội xem!"

Linh Lung kêu nửa ngày, cuối cùng đoạt lấy kính vạn hoa từ trên tay Chung Mẫn Ngôn, say mê nhìn bên trong nửa ngày, không nỡ buông tay.

"Nhị sư huynh, mấy vật ly kỳ cổ quái của huynh thật đúng là nhiều đó!" Nàng kêu, "Còn có cái gì khác không?"

Trần Mẫn Giác cười nói: "Còn nhiều! Linh Lung tiểu sư muội nếu thích, lần sau liền đến chỗ ta xem một chút đi... Đúng rồi, mấy thứ này chỉ có thể mượn, không cho."

"Cái gì nha, quỷ hẹp hòi!"

Linh Lung xoay người liếc hắn một cái, rốt cuộc vẫn phải lưu luyến đưa kính vạn hoa cho Toàn Cơ.

Bên này Trần Mẫn Giác lấy đồ chơi ra, bên kia những người khác cũng đều lấy ra những thứ mình mang theo bày lên giường, có đồ chơi làm bằng gỗ, có sách, còn có một cửu liên hoàn (*) tinh xảo.

(*) Cửu liên hoàn là đỉnh cao của các trò giải móc khóa IQ, rèn luyện tính kiên nhẫn, quan sát và phân tích. Mục đích của trò chơi này là bạn phải giải thoát cho chiếc thanh dài ở giữa bị khóa lại bởi 9 vòng tròn liên tiếp.

Linh Lung tinh mắt, chợt phát hiện bên trong đống lễ vật có một thanh chủy thủ hết sức xinh xắn. Nàng lập tức nhấc lên, lật qua lật lại nhìn hồi lâu. Vỏ thanh chủy thủ kia được mạ vàng, mặc dù nhỏ, hoa văn lại rất tinh xảo. Trên vỏ có khắc một cái đầu hổ, răng hổ mắt hổ trông rất sống động, đáng nói hơn là hai mắt hổ được làm bằng ngọc lưu ly xanh biếc, khi chuyển động sẽ phát sáng lấp lánh, tựa như một sinh vật sống.

"Cái này rất đẹp nha!" Nàng rút thanh chủy thủ ra, lấy tay búng vào, vang lên tiếng ong ong thanh thúy, thân chủy thủ trong vắt như thu thủy, thật không phải là một vật bình thường.

"Ai tặng vậy? Thanh chủy thủ này thật tốt!"

Linh Lung yêu thích không dứt ra được.

Chung Mẫn Ngôn ho một tiếng, thấp giọng nói: "Là ta tặng."

Linh Lung trợn tròn cặp mắt: "Tiểu Lục Tử, khi nào thì huynh lại có đồ tốt như vậy chứ? Sao trước kia muội chưa từng thấy?"

Chung Mẫn Ngôn đỏ mặt, trong ánh mắt cũng có chút đắc ý, cố ý làm bộ thực tự nhiên cười nói: "Đồ tốt nếu dễ dàng bị muội nhìn thấy, cũng không phải là đồ tốt. Muội cho là lục sư huynh không có gì cả sao?"

Linh Lung khẽ đánh y một cái, lại nhìn chủy thủ hồi lâu, thế này mới đưa cho Toàn Cơ, lại ngạc nhiên nói: "Tại sao huynh lại tặng môt thanh chủy thủ chứ?"

Chung Mẫn Ngôn cười cười: "Lần trước cùng mấy người sư phụ đi núi Lộc Đài bắt yêu, huynh đã nhìn thấy thanh chủy thủ này ở cửa hàng vũ khí trên trấn. Nói là hai năm trước đã có người tới đặt làm, nhưng vẫn không có người tới lấy. Sư phụ thợ rèn không còn cách nào nữa, mới lấy nó ra bán nửa giá. Dù sao người dùng chủy thủ không nhiều lắm, giá lại giảm một nửa, bất quá lúc huynh mua, không ngờ là đồ quý, thương lượng với ông ấy nửa ngày ông ấy mới hạ giá. Đó còn là đồ tốt nữa chứ!"

Toàn Cơ cẩn thận xem xét thanh chủy thủ, đặt trong tay vuốt ve nửa ngày, mới ngẩng đầu cười nói: "Cám ơn lục sư huynh, chủy thủ này thật đẹp."

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ