Cô gái nhỏ ở trên lưng dần dần ngủ say, hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào, vẻ mặt bình thản. Chung Mẫn Ngôn lại đang ai thán trong bụng.Hắn từ nhỏ chính là một hài tử ngạo khí, nhưng bối phận lại nhỏ nhất trong nhóm đệ tử ở Thiếu Dương, cho dù dùng hết toàn lực, cũng không sánh bằng các sư huynh lớn hơn. Lần này tham ngộ thêm nhiệm vụ bắt yêu trâm hoa đại hội, hắn thật là vô cùng vui sướng, một lòng muốn thừa cơ hội này mà biểu hiện cho thật tốt, đạt được sự ưu ái của sư phụ.
Kết quả lại là hắn quay đầu nhìn Toàn Cơ, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, lông mi khẽ run, không biết là đang mơ thấy gì. Aiz, nếu người đi là Linh Lung, hết thảy đã khác. Nói không chừng hắn còn có thể song kiếm hợp bích cùng Linh Lung, đấu mấy chiêu cùng yêu ma nha!
Vì sao sư phụ bảo hắn viết tên Toàn Cơ, vì sao người bị tuyển chọn là Toàn Cơ một chút cũng không dùng được này?
Hắn từ trước đến nay là khinh thường nàng, nhưng nay trong khinh thường còn xen lẫn một chút thương hại cùng một cảm xúc phức tạp nói không rõ. Nàng giống một con chim bồ câu nhỏ bị thương, ấm áp mềm mại, an tĩnh tựa lên lưng hắn, làm cho hắn cũng không nói được một câu nói nặng nào.
Linh Lung, Linh Lung... Vẫn là Linh Lung tốt. Nha đầu kia không thể tới bắt yêu, lúc này nhất định là đang tính tình đại phát ở Thiểu Dương phong nha? Nghĩ đến vẻ mặt xán lạn nàng, hắn không nhịn được muốn cười, tâm tình buồn bực dường như cũng bình thản một chút.
Đang lúc miên man suy nghĩ, chợt thấy một cơn gió lạ thổi qua trên đỉnh đầu, 'vù' một tiếng, lá cây bay phất phới, ánh trăng chợt tối sầm lại.
"Không tốt!" Chử Lỗi khẽ kêu một tiếng, ông thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lão luyện, lập tức cổ tay vừa lật, hồng quang trong tay áo hiện ra, nhanh chóng lóe lên một cái, phát ra âm thanh bén nhọn, đột nhiên bắn ra ngoài. Chỉ thấy một đạo hồng quang vẽ một vòng ở trên không trung, lưu lại một chuỗi huỳnh quang.
Đó là Linh Thú ông nuôi Hồng Loan. Người tu luyện trên mười năm ở Thiếu Dương Phong sẽ có thể thuần thục yêu ma bình thường, mỗi ngày cho uống nước suối phía sau núi Sơn Linh, ăn Sơn Ngọc Chi Thảo quả ở Côn Lôn, làm cho yêu khí chuyển hóa thành linh khí, sử dụng cho bản thân mình.
Hồng Loan này Chử lỗi đã nuôi trên hai mươi năm, quả nhiên là sắc bén vô cùng. Từ trong tay áo vừa xông ra, kêu to thảm thiết, mọi người chỉ thấy một đạo hồng quang bắn về phía một bóng đen trên không trung, hai bên va chạm, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Chung Mẫn Ngôn còn đang nhìn ngẩn người, sớm có người nhắc nhở bên tai: "Mau! Hai người các con mang Toàn Cơ vào sơn động phía trước trốn đi!"
Hắn đột nhiên cả kinh, thế này mới kịp phản ứng là yêu ma xuất hiện. Mắt thấy phía trước vài bước có một sơn động, lập tức không nghĩ nhiều, cõng Toàn Cơ bước nhanh tới. Đang muốn đặt nàng trên mặt đất, chính mình đi ra ngoài xem tình huống, đã thấy Vũ Tư Phượng từ cửa động chạy vào.
"Đừng đi ra!" Hắn trầm giọng nói.
Trong lòng Chung Mẫn Ngôn thầm phiền chán, lạnh nhạt nói: "Không cần ngươi quan tâm chuyện của ta!" Nói xong đẩy hắn ra muốn đi. Không đề phòng Vũ Tư Phượng đột nhiên xuất thủ, giống như tia chớp bắt lấy cổ tay của hắn, vừa lật vừa chuyển, ngón tay gắt gao chế trụ mạch trên cổ tay hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh
General FictionTên truyện: Lưu Ly mỹ nhân sát (琉璃美人煞) Tác giả: Thập Tứ Lang Số chương: 40 Số quyển: 1/6 Thể loại: Ngôn tình, tiên hiệp, cổ trang, huyền huyễn, nam x nữ cường, có ngọt có ngược, HE. Tình trạng truyện: Hoàn