Chương 26: Đại hội Trâm Hoa (7)

11 0 0
                                    


"Toàn Cơ!"

Có người kêu tên nàng, thật là thê lương.

Nàng theo bản năng muốn nhìn về nơi phát ra tiếng kêu, nhưng chợt thấy hoa mắt, dưới chân cư nhiên không chút khí lực, đầu gối nhũn ra, ngồi xổm trên mặt đất. Đỉnh đầu có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống, nhuộm mọi thứ trước mắt thành màu đỏ.

Thế này là thế nào? Thật kỳ quái...

Thân thể bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lên, khuôn mặt lo lắng của Đỗ Mẫn Hành hiện ra ở trong mắt, cách một tầng đỏ tươi, mặt của hắn có chút nhìn không rõ.

"Chảy máu rồi! Linh Lung, mau, lấy thuốc đến!" Thanh âm của hắn nghe qua thật ong ong, giống như cách hơn mười lớp vải.

Tiếp theo sau tóc nàng bị người vén ra hai bên, một thứ gì đó mát lạnh được thoa lên, sau lại có người thay nàng băng bó kỹ, dùng khăn ướt nhỏ lau mặt cho nàng.

"Này! Nói chuyện với muội đó! Thế nào? Đừng dọa người!"

Chung Mẫn Ngôn vỗ nhè nhẹ vào hai má nàng, sợ tới mức mặt mày xanh mét.

Toàn Cơ chớp chớp mắt, tầng đỏ tươi bên trong kia phai nhạt một chút, nàng nâng tay sờ sờ cái đầu được băng bó kỹ lưỡng, hồ đồ cực kỳ.

"Muội... Làm sao vậy?" Nàng thấp giọng hỏi.

"Muội bị sét đánh trúng... Bây giờ có khoẻ không?" Linh Lung khóc đến nghẹn ngào khôn kể, nắm tay nàng không chịu buông.

"Nhưng là... Tuyệt không đau a..." Nàng thử động đậy, trở mình một chút rồi ngồi xuống, trước mắt bao người xoay xoay bả vai, lắc lắc cánh tay, "Chỉ là vừa rồi cảm thấy thật choáng váng, hiện tại tốt hơn nhiều rồi."

Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng đứng lên không khác gì bình thường, trừ bỏ đỉnh đầu quấn một vòng băng vải, quả thật không khác mọi khi là bao.

Đỗ Mẫn Hành vẫn lo lắng, đỡ lấy nàng nói nhỏ: "Thật sự không có việc gì? Nếu không thoải mái, nhất định phải nói."

Bị sét đánh một chút lại còn vui vẻ, nghĩ đến không phải vận khí nàng tốt, thì chính là chú pháp của Ô Đồng không đủ, lực sát thương không mạnh.

Toàn Cơ sờ sờ vết thương trên đỉnh đầu, nơi đó tê tê, sờ lên cũng không còn cảm giác, tuy rằng có chảy máu, nhưng một chút cũng không đau.

Nàng chìa viên châu hoa trong lòng bàn tay ra, "Có thể là đánh trúng châu hoa, cho nên muội không có trở ngại gì..."

Đỗ Mẫn Hành lắc đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe tiếng người xao động trên lôi đài Giả Tự, mọi người đồng loạt quay đầu, đã thấy Đoan Bình sư huynh của bổn môn nằm vật xuống đất, toàn thân quần áo toàn thân giống như bị lửa thiêu, vừa đen vừa nát, cũng may thân thể không bị thương nghiêm trọng gì, chẳng qua chỉ là hôn mê, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại được.

Các đại phu trong nội tràng bắt mạch cho hắn, các đệ tử trẻ tuổi phía dưới lòng còn sợ hãi, có mắng có thán, cũng có tính tình nóng nảy, tóm lấy Ô Đồng qua bên cạnh muốn đánh.

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ