Chương 32: Bái sư

14 0 0
                                    


Trở lại viện của mình, thật xa liền nhìn thấy trước cửa có hai thiếu nữ mặc bạch y viền đỏ đang đứng. Toàn Cơ trừng mắt nhìn hồi lâu, mới nhớ tới đó là phục sức của đệ tử Ngọc Dương đường.

Ngọc Dương đường là do Hồng cô cô chấp chưởng, xem ra Hồng cô cô quả nhiên tìm nàng có việc.

Nàng chậm rì rì đi tới, hai thiếu nữ một cao một thấp ở ngưỡng cửa, nhìn thấy nàng cười nói: "Tân tiểu sư muội đã tới! Sư phụ ở bên trong chờ muội rất lâu rồi! Mau vào đi!"

Tân tiểu sư muội? Nàng không hiểu ra sao.

Hai người kia thấy nàng còn đang ngẩn người, không khỏi thúc giục: "Mau vào đi! Đừng để sư phụ chờ lâu, người nổi giận rất đáng sợ đó."

Toàn Cơ "A" một tiếng, đang muốn đi vào, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu mỉm cười với các nàng, ôn nhu nói: "Đa tạ tỷ tỷ."

Hai người kia thấy nàng khả ái khả liên, tâm sớm mềm nhũn, cả đám đều vui mừng Ngọc Dương đường sắp có một tiểu sư muội mỹ mạo.

Toàn Cơ đẩy cửa bước vào, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười nói, có Hồng cô cô , còn có cha mẹ. Nàng sợ hãi ló đầu vào, chỉ thấy ba người này đều đang ở đó, ngồi bên cạnh còn có Chung Mẫn Ngôn và Linh Lung.

Linh Lung mắt sắc, đã sớm thấy Toàn Cơ co đầu rụt cổ trốn ở cửa, thoáng cái nhảy dựng kêu lên: "Muội muội đến đây! Sao lại trốn ở nơi đó nha! Mau tới đây!"

Nói xong chạy tới, thân thân thiết thiết kéo nàng đến trước mặt ba người lớn, cười nói: "Sư thúc, muội muội đến rồi."

Toàn Cơ im lặng kêu một tiếng: "Phụ thân, mẫu thân, Hồng cô cô."

Chử Lỗi nhăn mày lại: "Sao con lại không phân lớn nhỏ như vậy, cái gì mà cô cô thẩm thẩm!"

Toàn Cơ bị ông rống một tiếng, lập tức rụt vai lại không nói nữa.

Sở Ảnh Hồng vội vàng cười nói: "Sư huynh đừng trách con bé, là muội muốn Toàn Cơ gọi muội là Hồng cô cô, như vậy mới thân thiết. Muội cũng thực xem con bé là cháu gái đó chứ."

Dứt lời liền vẫy tay với Toàn Cơ: "Lại chỗ ta đi, vài ngày không thấy, hình như cao hơn đó nha."

Toàn Cơ bị bà kéo vào, cả người đều chôn ở trong lòng bà, hưởng thụ vô cùng, giống như một con mèo, chỉ còn thiếu không vẫy đuôi kêu meo meo.

Hà Đan Bình cười nói: "Khi nào thì thân thiết với nha đầu nhà tỷ như vậy rồi, tỷ đây làm mẹ cũng không biết nha."

Sở Ảnh Hồng xoa xoa mái tóc dài mềm mại của Toàn Cơ, dịu dàng nói: "Lúc trước muội cũng không biết cô bé này là một đứa bé ngoan như vậy, không khỏi khiến người yêu thương."

Bên này Linh Lung thấy Sở Ảnh Hồng thân thiết như vậy với Toàn Cơ, liền lôi tay áo của bà làm nũng: "Con thì sao? Sư thúc, con cũng gọi người là Hồng cô cô được không ạ?"

Sở Ảnh Hồng đang muốn nói chuyện, Chử Lỗi ở bên cạnh đã sớm cau mày: "Một đứa hai đứa đều không quy củ như vậy, không được náo loạn, hôm nay có chính sự phải xử lý, an tĩnh ngồi xuống đi."

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ