Chương 5: Rút thăm

12 0 0
                                    

Hai người kia chạy đến trước mặt họ, mới nói: "Mới vừa rồi chúng ta hình như thấy Ảnh Hồng sư thúc đi theo chưởng môn cùng chưởng môn phu nhân tiến vào Trâm hoa sảnh rồi, sư thúc bảo các ngươi truyền lời lúc nào?"

Chung Mẫn Ngôn cười lớn nói: "Đó là chuyện của buổi sáng, chỉ vì ta có chuyện khác cần làm, cho nên chưa kịp đi tìm chưởng môn phu nhân."

Hai người kia nói: "Đã là như thế thì không cần vào trong. Chưởng môn phu nhân cùng Ảnh Hồng sư thúc nếu đều ở Trâm hoa sảnh, có lời gì muốn nói cũng đã nói rồi. Hai ngươi trở về đi, sắp rút thăm rồi, chưởng môn cùng trưởng lão các đại môn phái đều đã ở bên trong, không thể quấy nhiễu bọn họ."

Chung Mẫn Ngôn mồm mép nhưng cũng không thể nghĩ ra nên lấy cớ gì tiếp nữa, đành phải ảo não xoay người định đi. Ai ngờ Linh Lung lạnh lùng nói: "Thật sự là không biết tốt xấu a. Hồng cô cô nếu có chuyện gì muốn nói có thể nói trực tiếp với mẹ ta, cần gì phải tới phiên chúng ta đi truyền lời? Đạo lý này cũng không hiểu, nhất định phải để người ta nói ra sao!"

Hai người kia thấy là Linh Lung, không khỏi hụt hơi. Nghĩ lại có lẽ Ảnh Hồng sư thúc cùng chưởng môn phu nhân đã xảy ra chút chuyện không vui, liền để cho con gái của chưởng môn, Linh Lung, đến truyền lời, đây cũng không phải là không thể xảy ra. Nữ nhân luôn rầy rà, thích vòng vòng vo vo không nói rõ ràng, lợi hại như chưởng môn phu nhân cùng Ảnh Hồng sư thúc cũng chưa chắc bằng.

Nghĩ đến đây, bọn họ lại đành phải tránh ra, do dự mà để hai người đi qua.

Đi qua đài ngọc bích, vòng qua cửa đại sảnh đi đến hậu viện, Chung Mẫn Ngôn mới khì cười, nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của Linh Lung, nói: "Muội thật đúng là làm liều! Hại Ảnh Hồng sư thúc vô duyên vô cớ vì muội mà bị gánh danh tiếng đa nghi oan ức."

Linh Lung bĩu môi, tức giận: "Ai bảo bọn họ cầm lông gà làm lệnh tiễn*! Cho dù là rút thăm thì thế nào? Cũng không phải chuyện mờ ám, như đề phòng cướp vậy. Chúng ta có thể làm gì a!"

*Lệnh tiễn/ thẻ lệnh: Còn gọi là cờ lệnh/ cờ chỉ huy. Ngày xưa cờ nhỏ, với đầu cán có gắn thêm mũi tên bằng kim loại được dùng để phát lệnh trong quân đội. Cho nên nó được gọi là lệnh tiễn (Tiễn: mũi tên). Ý nghĩa của nó suy rộng ra là hiệu lệnh, chỉ thị của cấp trên. Hiểu nôm na là thấy lệnh tiễn như thấy cấp trên. Mặt khác, thời xưa khi truyền lệnh người ta thường cắm vào giấy viết thư lông vũ của một loài động vật nào đó coi như là dấu hiệu, số lượng lông vũ càng nhiều chứng tỏ sự kiện càng cấp bách. "Lông gà" là thứ vô dụng, trong khi lệnh tiễn là thứ mà ta có thể dựa vào nó để ra lệnh, là thứ vô cùng quan trọng. Về sau người ta dùng câu tục ngữ "Cầm lông gà làm lệnh tiễn" này để mô tả một người dựa vào quyền hành, lợi dụng quyền uy để sai khiến việc này, điều khiển việc kia.

Khi nói chuyện, Trâm hoa sảnh đã gần ngay trước mắt. Nó mặc dù đặt tên là sảnh, kì thực là một tòa lầu cao. Trước lầu có một dòng sông xanh biếc uốn lượn, một mảnh rừng trúc, bạch hạc thon dài thanh nhã tốp năm tốp ba kiếm ăn nghỉ ngơi dưới nước. Ước chừng là bởi vì đài ngọc bích canh gác thập phần nghiêm mật, nên trước Trâm hoa sảnh lại không có một người.

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ